XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327841

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

ắt hắn, nhưng, hắn chỉ liếc nàng một cái rồi coi như nàng không tồn tại.

Giáo Vương kia trăm lần không ngờ Phượng Thiên Vũ sẽ ra tay đối với Long Phù Nguyệt, không kip nghĩ trong lúc cấp bách điểm chỉ trên tay nàng, cho máu ngừng chảy. Tức giận nói: “Sao ngươi có thể ra tay với nàng?! Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ!”

Phượng Thiên Vũ tự nhiên gõ gõ bao kiếm tạo thành tiếng vang: “Chỉ là một kẻ hèn mọn mà thôi, giữ nàng cũng chẳng có tác dụng gì. Vân Dịch Thiên, nghe nói ngươi ở trên giang hồ cũng có vị trí không nhỏ, ta cũng sớm muốn lãnh giáo ngươi mấy chiêu, nếu ngươi thắng thì muốn gì cũng được.”

Giáo Vương kia tên đúng là Vân Dịch Thiên, vừa nghe Phượng Thiên Vũ gọi tên mình, liền biết hắn đối với mình đã nắm rõ tám, chín phần.

Không khỏi vừa sợ, vừa giận, lạnh lùng nói: “Người khác sợ Chiến thần Tu La, chứ ta thì không coi ngươi ra gì. Ta và ngươi đều nổi danh trên giang hồ, công phu cũng không thua kém nhau là mấy…..chúng ta đại chiến ba trăm hiệp.”

Phượng Thiên Vũ lông mày hơi nhíu, khẽ cười nói: “Tốt, nhưng mà, nha đầu này rất vướng chân vướng tay, không bằng trước tiên đem nàng giết chết, ta và ngươi lại thống thống khoái khoái tỷ thí một trận như thế nào?"

“Giết chết nàng? Mơ tưởng!” Long Phù Nguyệt đối với hắn mà nói, vẫn còn có giá trị sử dụng lớn, làm sao có thể dễ dàng giết nàng được. Nhưng nếu nàng đã không thể dùng để uy hiếp Phượng Thiên Vũ nữa, thì giữ ở trong tay không khỏi có chút vướng bận.

Hắn hơi nhíu mày, đem nàng đẩy sang giáo chúng bên cạnh: “Giữ nàng!”

Loáng một cái, không biến hắn làm như thế nào, đã bay đến trước mặt Phượng Thiên Vũ, một ánh sáng đen rực rỡ chợt lóe, một thanh bảo kiếm nặng nề đen tuyền đã giữ tại trong tay hắn, làm hình thức mở đầu: "Thỉnh!"

Một trắng một đen, hai thân ảnh động tác mau lẹ, giao đấu không ngừng.

Long Phù Nguyệt không biết võ công, xem hoa cả mắt. Nhưng nhìn thần sắc trên mặt giáo chúng chung quanh lúc vui lúc buồn, nàng liền biết võ công tên Vân Dịch Thiên này có thể ngang hàng với Phượng Thiên Vũ...... tương xứng .

Lòng của nàng cũng thật rối loạn, nghĩ thế nào cũng không rõ ràng, tuy Phượng Thiên Vũ suýt giết chết nàng nhưng sâu trong nội tâm nàng lại mong hắn có thể thắng. Dù phải chết trong tay hắn nhưng so với việc bị tên giáo Vương biến thái đó vũ nhục thì còn tốt hơn gấp trăm lần……

Huyệt đạo của nàng bị điểm, một chân bị gãy, trên tay lại bị thương, nên giáo chúng cũng chẳng quan tâm đến nàng. Thường thường khi nhìn các cao thủ giao đấu với nhau, thì đối với người tập võ đó là sự phấn khích vô cùng….

Hai người càng đánh càng lớn, lực đánh ra cũng rất mạnh. Làm cho những người đang xem lui từng bước về phía sau.

Động tác hai người đều cực nhanh. Long Phù Nguyệt không biết võ công, xem cảnh này chỉ thấy váng đầu hoa mắt. Một bóng trắng chợt lóe, Phượng Thiên Vũ bay tới bên nàng. Ống tay áo của hắn ở trên người nàng phất một cái. Long Phù Nguyệt cảm thấy thân thể được thả lỏng, huyệt đạo đã được giải!

Trong nội tâm rung động, giả bộ vô sự, huyệt đạo bị điểm lâu, nửa thân hình của nàng đều tê liệt. Phượng Thiên Vũ lại bay tới chỗ nàng, Vân Dịch Thiên theo sát sau hắn.

Long Phù Nguyệt lúc này huyết mạch đã được lưu thông, mắt thấy Vân Dịch Thiên bay tới trước mặt mình. Nàng vỗ cánh tay một cái. Tiểu thanh xà liền hiện ra, cắn lấy cổ Vân Dịch Thiên.

Tiểu thanh xà này độc vô cùng, bị nó cắn một cái sắc mặt của hắn trở nên xanh lét, bước đi lảo đảo, rốt cuộc không duy trì được nữa, trước mắt tối sầm, ngã nhào xuống mặt đất.

Giáo chúng trông coi Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, giận tím mặt, quát to một tiếng, đem đao trong tay hướng Long Phù Nguyệt chém xuống.

Long Phù Nguyệt không biết võ công, hoàn toàn không thể tránh né, mà tiểu thanh xà trên cổ Vân Dịch Thiên vẫn chưa có trở về.

Mắt thấy đao của giáo chúng sẽ bổ lên đầu Long Phù Nguyệt. Một đạo bạch quang hiện lên, máu tươi bắn ra, bàn tay cầm đao của giáo chúng tự nhiên rơi xuống đất!

Long Phù Nguyệt mắt hoa lên, thân hình ngã vào một không gian ấm áp.

Cùng lúc này giáo chúng đem Vân Dịch Thiên đoạt về.

Tên quân sư kia nhìn mặt chủ soái toàn màu đen, nếu như chậm trễ trị liệu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mặc kệ hai người kia, vung tay lên dẫn giáo chúng chạy ra phía ngoài. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Long Phù Nguyệt thở dài một hơi, bây giờ mới thấy chỗ chân bị gãy và tay bị thương đau gấp trăm lần bình thường. Mồ hôi lạnh túa ra.

“Ngươi có sao không?” Phượng Thiên Vũ trầm giọng h