
ỏi nhìn về phía cửa ra vào.
Vẻ mặt Tống Mộ Thanh không hề thay đổi, lúc rời khỏi liền hỏi Tô Thanh gần đây ở bệnh viện có chuyện gì xảy ra không, bà lại ấp úng, ánh mắt tránh né.
Tống Mộ Thanh biến sắc, đại khái đoán được những chuyện gì. Lại biết có hỏi nữa thì cũng không hỏi được chuyện gì, qua loa đôi câu dặn bà chú ý nghỉ ngơi đã đến phòng bệnh tầng dưới.
Cô đi tới cửa phòng, gặp một ý tá dọn dẹp đồ dùng vỏ chăn bỏ vào túi đang đi ra ngoài.
‘Cô đến thăm bệnh sao?” Y tá nhìn cô, chê cô chặn đường đi, vội vàng nói: “Bệnh nhân giường bệnh này đã xuất viện, làm phiền cô tránh ra.”
Tống Mộ Thanh nghe vậy dừng một chút, nhường qua một bên. Từ trong khe cửa nhìn thấy, tất cả đều đã được dọn dẹp thỏa đáng, dấu vết như chưa có ai từng ở qua.
Không có người ở, cô lập tức nhớ đến Tống Bình. Trừ ông ta ra còn ai che chở ba mẹ con nhà này vào đây nữa? Nghĩ đến hôm nay ông ta tốt bụng khác thường, ánh mắt mong đợi nhìn cửa, chẳng lẽ chờ hồi âm của người ông ta phái đi làm việc.
Tay cô nắm chặt thành quả đấm, một lúc lâu mới buông ra.
Đưa đi thì như thế nào? Dù thế nào đi nữa hiện tại ông ta đã thành hai bàn tay trắng, ngay cả bản thân mình cũng khó có thể bảo vệ thì lấy cái gì để nuôi sống mẹ con ba người này. Cô vẫn nên nhắm mắt làm ngơ thôi.
Lại đi lên tầng trên, trong phòng bệnh có người đến thăm. Là lão bạn xấu trên thương trường của ông ta.
Cô đứng ở ngoài cửa, mơ hồ nghe được giọng nói bên trong.
“Tôi thật sự bội phục… Chị dâu thật có phúc… Hổ phụ không sinh khuyển nữ, cháu gái và Triệu thị… Về sau…”
Sau khi người nọ đi ra ngoài gặp mặt Tống Mộ Thanh, bộ dáng đầu trâu mặt ngựa, thái độ cười như không cười. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Cái ánh mắt nghiên cứu tìm tòi, xen lẫn châm chọc khiến Tống Mộ Thanh rất không thoải mái. Cô khinh thường liếc ông ta một cái, nhếch miệng nên trắng trợn cười giễu cợt, khiến người nọ sững sờ, ngay sau đó tức giận lườm cô một cái lập tức rời đi.
Cũng không lâu lắm, thình lình xảy ra tiếng vỡ vụn chói tai trong phòng bệnh yên tĩnh, theo sau đó chính là tiếng thét chói tai cua Tô Thanh và tiếng rống tức giận tột cùng của Tống Bình.
“Cái đứa con gái bất hiếu… Tôi… Tôi… Đều là do bà nuôi con gái tốt…”
“Nhất định là người nọ nói lung tung, sao Thanh Thanh làm chuyện này được…” Tô Thanh vội vàng hấp tấp nói.
“Nó có chuyện gì không làm được? Đều là do bà nuôi con gái tốt, nó chỉ ước gì tôi thân bại danh liệt, chết đi coi như xong rồi! Tôi nuôi nó hai mươi năm, nó lại quay đầu lại đối phó với tôi! Đi, bà đi tìm nó cho tôi ngay…”
“Ông muốn làm gì?” Tô Thanh hét ầm lên: “Tôi không cho phép ông tổn thương nó! Tôi không cho phép!”
Tống Mộ Thanh lạnh nhạt đứng ở cửa lập tức biến sắc, khóe miệng giật giật. Còn chưa đợi cô có phản ứng gì, y tá ở đầu kia nghe thấy động tĩnh vội vã chạy tới, thậm chí không nhìn thấy cô không đúng lúc đứng ở trước cửa phòng.
Tiếng Tống Bình rống giận trong giây phút bác sĩ và y tá xuất hiện lập tức biến mất.
Cô nghe thấy ông ta che giấu nói: “Không có việc gì, chỉ là đột nhiên vết thương đau. Các người tới thật đúng lúc, giúp tôi kiểm tra một chút, có phải nhiễm trùng rồi hay không.”
Cô nhớ rõ ông ta tức giận muốn bẻ phổi, lại chỉ có thể cố nén, còn làm ra vẻ vừa nhìn đã cảm thấy buồn cười. Một mắt nhìn vào bên trong, thấy vẻ mặt Tô Thanh chợt bừng tỉnh đứng ở bên giường, nhớ tới vừa rồi giọng nói bà kiên định lạ thường, nhất thời cảm thấy ấm áp. Nếu như dưới tình huống cái gì cũng thuận theo Tống Bình của bà, như vậy cô làm tất cả như vậy có ý nghĩa gì đây?
Sau đó cô vẫn đi làm như bình thường, cứ theo lẽ thường lúc mười giờ tối chờ điện thoại của Lận Khiêm, giống như báo cáo công việc với lãnh đạo báo cáo những chuyện cô làm trong cả ngày hôm đó. Chỉ là không hề đến bệnh viện nữa,nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n nếu không phải mỗi ngày Tô Thanh gọi một cuộc điện thoại thúc giục cô về nhà sớm nghỉ ngơi thì căn bản không có chuyện cô mượn cơ hội Tống Bình gặp tai nạn nằm bệnh viện đoạt quyền.
Cô tùy ý xoa xoa tóc vẫn còn ướt, nằm ngang giường câu có câu không nói chuyện với Lận Khiêm.
“Ngày mai em muốn đến nhà bà ngoại em một chuyến.”
Anh ừ một tiếng, sau một lát mới nói: “Thân thể bà có khỏe không?”
Cô mơ hồ nghe được tiếng của tiếng động của xe, ngước đầu nhìn cửa sổ một chút. Khoảng cách mười tầng lầu, sao trước kia cô lại không chú ý đến còn có thể nghe được tiếng động của xe dưới dường lớn vậy?
“Thân thể của bà luôn mạnh khỏe.” Cô do dự một lát mới nói tiếp: “Em đi là vì chuyện của mẹ em. Bà không muốn ký tên ở cuộc họp chuyển tặng. Bà ngoài việc nghe lời ông ta ra thì chỉ có nghe lời bà ngoại. Cho nên, em muốn bà ngoại khuyên nhủ bà.”
Lận Khiêm hiểu cô nói “ông ta” là ai.
Lúc đầu anh chỉ biết là Tống Mộ Thanh và cha cô có quan hệ không tốt lắm, cho dù anh và cha mình cũng như vậy, nhưng cũng là giao tiếp không thông dẫn đến không hiểu nhau, cuối cùng là nhìn thấy liền ngứa mắt rồi ai cũng không để ý đến ai nữa mà thôi. Không ngờ tình huống nghiêm trọng hơn nhiều so với anh nghĩ. Anh muốn khuyên nhủ cô: “Dù sao