XtGem Forum catalog
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322441

Bình chọn: 8.5.00/10/244 lượt.

thẹn thùng vừa than: “Trước anh để cho em đi vào nhà đã, đi mà… Anh… A!!!”

Cũng may xe của anh đủ nặng, nếu không người tinh mắt vừa nhìn cũng biết cảnh tượng bên trong này như thế nào.

Sau đó, Lận Khiêm ôm Tống Mộ Thanh trong ngực, chỉnh lại trang phục cho cô, thấy cô mắt môi sưng đỏ nhìn chằm chằm anh, ngay lập tức trong lòng

được lấp đầy. Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi khi cô chịu đựng không kêu

thành tiếng, bụng dưới lại căng thẳng. Tống Mộ Thanh cảm thấy vật kia

lại chọc lên người cô, không khỏi có chút co rúm lại.

Lận Khiêm bật cười. Anh có hai ngày, đủ để ăn thấu cô cả trong lẫn ngoài, không vội làm ở nơi này.

“Được rồi, đừng nóng giận, coi như là anh không đúng, em muốn trừng phạt như

thế nào đều được. Chạy việt dã mười km, hay là huấn luyện sức nặng?” Anh ăn uống no đủ, trong lòng mềm nhũn liền dịu dàng dỗ cô.

Tống Mộ

Thanh tức giận lườm anh: “Cái gì mà coi như là anh không đúng? Vốn dĩ

chính là anh không đúng! Còn nữa, anh cho rằng làm huấn luyện gì? Anh

cho rằng em không biết những thứ đó đối với anh cũng chỉ như là một đĩa

thức ăn? Nghĩ cứ như vậy mà lừa dối vượt qua kiểm tra, không có cửa

đâu.” Cô nghĩ tới lại tức, đấm mấy quyền lên bả vai anh. “Anh nhìn xem

xe của anh chói mắt như thế này, nếu như có người bắt gặp thì còn mặt

mũi gì nữa?”

Không chỉ là cô không có mặt mũi, chỉ sợ bị người có lòng nói đến vấn đề tác phong của anh. Không bao lâu trước lần trao

quân hàm cho quan quân không có tên anh, như vậy mới khiến cho người cả

ngày theo dõi bắt lỗi anh buông lỏng một chút. Nếu mà làm ra chuyện này

nữa, nói nhỏ thì quân nhân cũng là người bình thường, có cuộc sống

riêng. Nhưng nói lớn thì chính là hành động không phép tắc,tác phong

không chuẩn, bôi nhọ quân nhân.

Lận Khiêm đứng thẳng người lên

mặc cho cô hả giận, mắt cũng không thèm nháy: “Dạ, lãnh đạo phê bình rất đúng. Là lỗi của tôi, về sau nhất định sẽ sửa chữa!”

“Anh đừng cho là nói đôi câu lấy lòng là không có việc gì rồi nhé.” Giọng của Tống Mộ Thanh mềm xuống.

Anh đã cúi đầu chủ động nhận lỗi giống như học sinh tiểu học, cô sao có

thể cứ níu chặt không để cho anh xuống đài được

chứ?nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Đàn ông trưởng thành co được giãn được, cô gái nhỏ cũng phải biết tiến biết lui.

Anh ôm cô

vào phòng. Tống Mộ Thanh giùng giằng muốn xuống đất, ban đầu anh không

chịu, sau lại xoay người đặt cô xuống. Nhưng Tống Mộ Thanh vừa đặt chân

xuống đất, mất chân đỡ là anh thiếu chút nữa ngã xụi lơ xuống đất.

“Hay là anh ôm em lên.” Lận Khiêm bật cười. Bị cô trừng, lập tức thu lại nụ

cười. Nhưng nhìn lên ngực của anh, Tống Mộ Thanh vẫn cảm thấy nơi đó có

chấn động nhè nhẹ.

Cô trợn mắt nhìn anh vài lần mà anh còn không biết thu lại, cùi chỏ vung lên, thẹn quá thành giận chọc vào bụng anh.

Quấn ở trong chăn, hai người dựa đầu vào nhau nói chuyện.

“Có phải lần trở về doanh trại này anh đi Tây Tạng đúng không?” Tống Mộ Thanh nằm bên tai anh, giọng nói buồn bực hỏi.

Lận Khiêm “Ừ” một tiếng, ngón tay lần trên người cô. Trắng trợn trên lưng,

giống như đang chơi trò chơi miêu tả từng đoạn từng đoạn hình dáng xương cột sống vậy.

“Có thể bị nguy hiểm hay không? Em nghe người ta

nói chỗ bên ấy rất loạn.” Cô chống người ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống

mắt của anh.

“Không biết.” Ôm bả vai của cô, đặt cô lên trên ngực của mình, rất bình tĩnh nói: “Nhưng rốt cuộc cũng là kém so vơi ở đây,

điều kiện gian khổ một chút.Nhưng cũng không phải là một đi không trở

lại, ít thì hai tháng, lâu thì tám mươi ngày. Không, hai tháng! Hai

tháng sau anh sẽ trở lại.”

Cô nghe tiếng tim đập của anh, thịch thịch thịch, trầm ổn có lực, còn hơn cả khi vui vẻ vừa rồi.

Cô có chút khó khăn gật đầu một cái. Nghĩ đến việc dù anh có thể cảm thấy

cô cử động, nhưng có thể không hiểu ý của cô. Vì vậy nói thêm: “Ừ, em

chờ anh trở lại.”

Giọng nói của cô rất trịnh trọng, giống như cô

cam kết không phải đợi anh một chút, mà là đợi anh cả đời, giống như

liệt nữ trinh tiết thời cổ đại vĩnh viễn không ngừng chờ đợi vậy.

Lận Khiêm cười không thành tiếng, sờ sờ tóc của cô.

“Dì bên ấy như thế nào rồi? Dì ngày ngày sống ở bệnh viện như vậy thân thể

sẽ không chịu nổi. Em đừng chỉ lo công việc, nếu không muốn đến bệnh

viện thì cứ gọi điện cho dì, để cho dì chú ý thân thể. Còn em nữa, chính mình cũng phải cẩn thân.” Anh ân cần giao phó: “Sau khi anh đi, em trở

về nhà ở.”

Tống Mộ Thanh sững sờ, không hiểu ý anh là gì.

“Một mình em ở đây, anh không yên lòng.”

Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Em cũng không phải là đứa bé, huống chi ở chung cư có an ninh, anh còn có cái gì để không yên lòng chứ.” Trêu

ghẹo anh nói: “Nếu không yên lòng thì em bán căn phòng đi nha.”

Lận Khiêm cũng không tức giận, ôm cô giống như nghe được chuyện cười vậy, cười vang lên.

“Nghèo với anh cũng sẽ không nghèo với em.” Vươn tay lên nhéo nhéo mũi cô.

Tống Mộ Thanh cảm thấy rất 囧, rất không được tự nhiên, rất kích động, lại

rất kinh ngạc. Trợn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn anh thu tay lại,

đặt lên trên vai vô.

Nhưng, kinh ngạc cũng có cái tốt. Vốn dĩ an