
h ở trong đó gò bó khó chịu, người ngoài ở trước mặt cũng giống như nhau, có lượn lờ trước mặt anh cũng không quan tâm , nhưng khi anh xác định
thành “người của mình” thì lại khác.
Lận Khiêm này, phân biệt
người ngoài và người của mình rất rõ ràng. Mặc dù làm quen với người xa
lạ là chuyện khó tránh khỏi, nhưng anh vô cùng tỉnh táo tạo nên một bức
tường vô hình trước mặt minh. Ngay cả Triệu Nghị vừa là đối thủ vừa là
bạn của anh, anh cũng lộ ra sắc mặt thiếu nợ anh vậy.
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Nhưng anh đối đãi với người nhà
mình thì lại khác. Dáng vẻ lạnh lẽo của anh, không có thuộc hạ nào không sợ hãi, thấy anh trầm mặt lại lập tức hận không thể vắt chân lên cổ
mà chạy, mà khi sắc mặt anh không tốt Trương Thiến Thiến còn dám giống
như khỉ con giắt trên người anh làm nũng. Anh không chỉ không khiển
trách cô, còn cam tâm tình nguyện để mình làm một thân cây.
Trong quá trình cô ngàn khổ vạn khổ tiến hành “chiến lược vây quét Lân đoàn
trưởng”, anh đối xử với cô như là đối xử với kẻ địch vậy, không một
chút lưu tình, dầu muối cũng không ưa. Khi cô đã tiến vào vòng bảo hộ
của anh, thái độ đối xử hoàn toàn khác với trước đó.
Cô thu vẻ
mặt lại, rồi mới thuận miệng nói tiếp: “Ai nói vậy? Nếu công ty không
qua được cửa này, em lập tức nghèo đến mức không có cơm mà ăn.”
“Đưa cho em tấm thẻ kia, em không giữ à?” Lận Khiêm hỏi.
“Giữ cái gì?” Cô sửng sốt một lát, mới nhớ tới lúc Lận Khiêm giúp cô mua đồ
dùng gia đình đưa cho cô một cái thẻ, nhưng sau đó cái gì trong phòng
cũng được chị họ anh mua sắm đủ, cái thẻ kia vẫn đặt ở chỗ cũ, không hề
động qua. Anh không nói cô cũng gần quên mất có chuyện này.
Vẻ
mặt nghi ngờ của Tống Mộ Thanh khiến Lận Khiêm rất không hài lòng. Cô
thế mà lại quên mất, vậy thì càng đừng nhắc tới việc anh đưa tiền.
Anh chau mày cô lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói: “Em nhớ ra rồi. Vẫn để ở chỗ em chưa từng động qua, em tìm giúp anh một chút là được.”
Cô nói xong liền muốn đứng dậy, bị Lận Khiêm kéo trở về. “Bộp” một tiếng đụng vào trên người anh khiến nửa người đều đau.
“Cho em thì cứ dùng, còn có thể lấy về?”
Tống Mộ Thanh nói ở trong lòng, anh cái gì cũng không nói ai biết là cho em, em còn nghĩ chỉ là tạm thời bảo quản thôi đấy.
Mặc dù nói tình yêu không nói đến tiền bạc, nhưng đã từ rất lâu vấn đề trần tục này có thể nói lên rất nhiều chuyện. Trong lòng cô vui mừng, nhưng
một chút cảm xúc này cũng không đến mức làm che mờ lý trí của cô. Danh
bất chính, cầm tiền của người khác tiêu xài rốt cuộc trong lòng cũng
không yên.
“Anh đừng quên, hiện tại hai ta cũng không có gì chứng minh, vật ngoài thân dễ dàng gây ra tranh cãi này vẫn nên là phân rõ
ràng thì hơn.” Nói xong lại cảm thấy lời này không dung, vội vàng bổ
sung một câu: “Em không có ý thúc giục anh cầu hôn. Ý của em là nếu vì
tiền làm tổn thương tình cảm thì chính là vì nhỏ mà mất lớn rồi. Hơn
nữa, ai biết được sau này còn có chuyện gì xảy ra?”
Nói xong, vô rút tay từ ngang hông Lận Khiêm lại, xoay người. Đưa lưng về phía anh, ánh mắt loạn chuyển.
Qua hồi lâu, sau lưng cũng không có động tĩnh gì, như vậy so với việc anh
tức giận càng khiến cô cảm thấy lo lắng hơn. Lại vểnh tai nghe một lát,
hô hấp của anh càng ngày càng trầm ổn, hình như là đã ngủ thiếp đi.
Trong lòng cô lập tức thấy khó chịu. Cô đã nói nhưng lời quá đáng như vậy
rồi, anh một chút cũng không có phản ứng, lại còn ngủ được? Tức giận
xoay người, quả nhiên là trong thấy anh yên tĩnh nhắm mắt, ngực khẽ phập phồng. Càng cảm thấy giống như là uống một ngụm thuốc bắc, muốn uống
nhanh để nuốt một viên đường, kết quả lại bị sặc, càng thấy khó chịu
hơn.
Cô khó chịu đứng lên cũng không muốn cho người bên cạnh dễ
chịu hơn mình. Vừa đẩy vừa kéo lỗ tai anh, muốn làm anh tỉnh lại. Nhưng
lại nghĩ tới việc sau khi anh tỉnh thi phải làm sao, tay lại thu lại,
ngượng ngùng dò xét cẩn thận người anh.
Chăn che kín một phần cơ
bụng, lồng ngực rộng lớn, bả vai dày rộng, nhô ra hầu kết, môi mỏng, cái mũi anh tuấn. Sau đó lại đột nhiên chống lại ánh mắt tỉnh táo của anh.
Trong ánh mắt tĩnh mịch của anh đột nhiên có chút cảm xúc không hiểu, mơ hồ, giống như làn khói nặng nề ẩn núp trong dòng nước.
Tống Mộ Thanh bị anh nhìn có chút khiếp sợ, nhưng trong lòng lại bởi vì bộ
dáng này của anh mà trở lên mềm mại khác thường. Tránh khỏi tầm mắt, tận lực thả nhẹ động tác dịch sang bên cạnh anh một chút. Không biết có
phải giường quá mềm mại hay không, khiến cô khẽ động cũng góc độ nghiêng của cô rất lớn, làm cho cô lập tức ngã lên trên người anh.
Lận Khiêm không động, bởi vì cô ngã xuống, bị đụng phải cô che cằm, lập tức nước mắt ròng ròng.
Anh không thể làm gì thở dài một tiếng, nắm cằm của cô nhẹ nhàng xoa. Giọng điệu cũng hết sức kiên quyết.
“Trở về doanh trại lập tức làm báo cáo kết hôn! Em chuẩn bị tài liệu đi, chờ khi anh trở về từ Tây Tạng lập tức đi công chứng.”
Thấy cô há mồm muốn nói gì, lập tức hung hăng trợn mắt: “Mặc kệ em có muốn hay không, cũng đều phải kết hôn. Đây là mệnh lệnh!”
Cô miết miết miệng, lẩm bẩm: “Em chỉ mu