
Bởi vì đi gặp người thân của cô, sợ không được công nhận hay
sao?
“Vẻ mặt này của em là ý gì?” Anh nắm cằm khép lại cái miệng há to của cô, không hài lòng nói.
Cô lắc lắc đầu tránh thoát tay anh, thận trọng hỏi: “Tại sao anh phải khẩn trương?” Cô chính là như vậy, càn rỡ ngang ngược ở trước mặt người
khác, chỉ khi nào đụng phải anh, mới có thể cẩn trọng khi chứng thực cô
có mấy phần ở trong lòng anh.
“Người nào đó thông minh, nhất định là biết vì sao.” Anh quay đầu đi về phía trước, nắm chặt tay cô ở trong lòng bàn tay. Bàn tay nho nhỏ mịn màn, cái cảm giác mềm mại không xương đó khiến anh không kìm nổi rạo rực trong lòng. Nhìn bóng dáng trùng
điệp của hai người trên mặt đất, đột nhiên anh sinh ra cảm giác cứ như
vậy dắt cô đi mãi trong con hẻm này.
**
Buổi tối Tống Mộ
Thanh nấu cơm, không biết anh thích cái gì, khi hỏi anh anh nói: “Anh
không kén ăn, chọn món sở trường của em mà làm.” Trên người cô mặc tạp
dề, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n giơ giơ cái xẻng trong tay,
liếc anh một cái, đặc biệt chân thành hỏi: “Anh thích cà chua xào trứng
gà hơn hay là trứng gà xào cà chua?”
Lận Khiêm vuốt vuốt đầu cô,
cười cởi tạp dề trên người cô xuống. Tống Mộ Thanh cho là anh muốn ra
tay, vì vậy coi là chuyện đương nhiên đưa cái xẻng cho anh, ai ngờ bị
anh cởi ra nhét xuống thảm, ngón tay bắt đầu động vào cài áo của cô.
“Anh thích ăn nhất là món Tiểu Thanh.” Anh nâng đầu gối dùng sức một cái, cả người cô liền bị ôm ngang.
“Không được không được, nói gì thì trước khi đi anh cũng phải ăn một bữa cơm
ngon đã.” Vì thế cô còn len lén chuẩn bị rất nhiều nến “…Hơn nữa, trên
thực đơn cũng không có món này.”
“Có hay không là do anh quyết
định.” Cô giãy giụa lợi hại, anh lại càng muốn đè cô xuống ghế sa lon
chuẩn bị giết ngay tại chỗ. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, lúc Tống Mộ
Thanh đã bị anh hôn đến không phân rõ đông tây nam bắc, chuẩn bị đầu
hàng, điện thoại di động của anh lại liều mạng vang lên. Người gọi điện
thoại giống như biết anh đang làm chuyện xấu, hạ quyết tâm phải cắt đứt
anh.
Tống Mộ Thanh đẩy bờ vai anh một cái, hổn hển nói: “Nói không chừng có chuyện quan trọng tìm anh…”
Lận Khiêm thở dài một hơi dài ơi là dài, chưa thỏa mãn dục vọng hung hăng
ôm cô một cái mới đứng dậy tìm được điện thoại dưới ghế sa lon, nhận
máy.
Chỉ trong thời gian nói mấy câu, Tống Mộ Thanh nhìn sắc mặt
của anh không nhịn được trở nên nghiêm túc thâm trầm, càng ngày càng khó coi. Vươn cái tay nhỏ bé kéo chéo áo của anh, Lận Khiêm quay đầu nhìn
cô một cái, nắm chặt tay cô trong tay.
“Đã biết. Bên này tôi còn có việc, không đi được.” Anh nhíu chặt chân mày, môi mím lại thành một đường.
Không biết bên kia nói gì, đột nhiên Lận Khiêm ngồi thẳng dậy, nói tiếng: “Vâng!”
Tống Mộ Thanh bị anh đột nhiên cao giọng làm sợ hết hồn, tay run một cái, bị anh nắm thật chặt. Nghe những lời vừa rồi của anh, mặc dù giọng nói
nghiêm túc nhưng cũng lộ ra hai phần tùy ý, nhưng câu nói cuối lại đột
nhiên trịnh trọng giống như phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của cấp
trên vậy.
“Nếu có chuyện thì anh trở về đi thôi.” Cô ngồi dậy tựa vào bên cạnh anh, thử thăm dò nói.
Lận Khiêm xoay người, tầm mắt chuyển từ gương mặt lo lắng của cô xuống
xương quai xanh và nửa bờ vai bị lộ ra, tiếc hận than một tiếng. Một bên giúp cô sửa sang quần áo xong một bên nói: “Ông ngoại bên nhà gọi tới,
bảo anh về nhà một chuyến.”
Liên tưởng đến câu “Vâng” vừa rồi
kia, nghĩ đến ông ngoại hoặc cậu lấy thân phận thủ trưởng gọi đến cho
anh. Nếu ra lệnh chỉ có phục tùng, chuyện này không có dư âm thương
lượng.
“Em hiểu. Bọn họ vừa là trưởng bối vừa là lãnh đạo của
anh. Anh sắp phải đi Tây Tạng, nói không chừng có chuyện muốn dặn dò
anh.” Cô trừng mắt liếc anh một cái, đỡ lấy ngón tay đang chậm chạp dao
động trên người cô của anh, bản thân thì cài nút áo trên bộ ngực của
mình.
Lận Khiêm nghĩ đến lúc anh chưa đi bộ đội, khi ông ngoại và cậu cũng dùng giọng ra lệnh yêu cầu anh và cậu nhỏ làm thế này thế nọ,
anh còn có thể trợn mắt lời lẽ hùng hồn nói: “Cháu không phải là lính
của ông (cậu)” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Gần như trong lúc
anh nói, ông ngoại của anh lập tức nói: “Đừng tưởng rằng cháu không phải là lính của ông…”
Anh gật đầu một cái, lưu luyến ôm lại hung hăng hôn cô một lúc, mới nói: “Anh sẽ về trễ, em ngủ trước đi, không cần chờ anh.”
Tống Mộ Thanh hôn đáp lại, thờ ơ nói: “Em mới không chờ anh, đi nhanh đi.”
Kết quả cô chờ cả buổi tối Lận Khiêm cũng không trở lại. Khi nhận được điện thoại của anh, anh đã ở trên đường lớn.” Lận Khiêm cầm điện thoại di động, quay đầu nhìn những giọt sương đang dần
biến mất trên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Một màu trắng xóa, tầm mắt bị sương mù dày đặc ngăn trở, làm thế nào cũng không nhìn thấy rõ dưới đường lớn là con sông chạy dài hay là vách đá vạn trượng. Đây là một cảnh tượng
hùng vĩ, từ nhỏ sống ở nơi thành phố hiếm khi thấy tuyết, anh chưa bao
giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng hiện tại anh không có tâm tình
để thưởng thức, lo nghĩ và lo lắng đè nặng lên tron