g lòng anh, khiến cho hô hấp của anh cũng trở nên nặng nề khác thường.
Một lớp băng
thật dày đọng lại trên đường, những vụn băng bị văng ra bởi những lượt
xe qua lại. Mấy chiếc xe quân dụng uy vũ chậm rãi đi trên đường, giống
như một người đàn ông mạnh mẽ bị mù, rõ ràng có một thân bản lĩnh, nhưng bởi vì không hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh nên không có chút không gian
để thi triển, mỗi bước đi phải thật thận trọng thử thăm dò.
Người lái xe này chính là người quân nhân lão luyện, có hơn mười năm kinh
nghiệm, đã từng khoa trương nói nhắm mắt cũng có thể bình yên vô sự lái
xe đến Tây Tạng. Nhưng hiện tại anh ta đang cau mày, dưới nhiệt độ này,
ngoài cửa là gió lạnh thấu xương, nhiệt độ trong xe cũng khiến cho người ta run lập cập, nhưng trên trán anh ta lại toát ra những giọt mồ hôi
lạnh. Đôi tay tiếp tục nắm chặt tay lái, một giây cũng không dám thư
giãn, mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, dùng sức đến mức con
ngươi cũng sắp rớt ra ngoài.
Từ khi lên cao nguyên liền gặp phải
thời tiết mưa tuyết lớn sương mù dày đặc, tuyết rơi một chút đã dày lên
đến mắt cá chân, có lúc mưa lớn ngay cả người ở trước mắt cũng không
nhìn thấy rõ mặt, lớp băng càng ngày càng dày thêm đến hơn nửa thước.
Tất cả người đi lại hằng năm ở trên con đường này đều nói chưa từng gặp
phái thời tiết ác liệt như thế.
Vì chạy an oan, bọn họ đã trì
hoãn rất nhiều ngày ở trên đường, mắt thấy nhưng vật dụng cứu người cần
thiết không thể chuyển đến đúng hạn, bên kia đã liên tục thúc giục,
trong lòng mọi người đều vô cùng lo lắng, hận không mọc cánh ra được để
bay đi mang những món đồ này đến nơi. Ai cũng không dám đánh cược tính
mạng của cả đoàn xe, cũng không đùa giỡn nói đến mấy xe chở vật liệu,
mọi người đều chỉ có thể gấp trong lòng mà thôi.
Lận Khiêm gấp
đến độ ruột cũng thắt chặt vào. Thời tiết càng ngày càng xấu đi, như vậy sợ rằng chỉ có thể bị vây ở trên đường, tiến cũng không được lùi cũng
không xong. Cuối cùng người lái xe chủ động xin đi giết giặc mở đường
trước mặt, lấy mạng bảo đảm vì mục đích an toàn cho cả đoàn xe, chỉ kém dùng mệnh lệnh quân đội nữa thôi.
Đột nhiên một xe bị trượt,
phần đuôi không khống chế được hướng, cả sườn xe cũng bắt đầu trượt
theo. Mặc cho người lái xe nắm chặt tay lái như thế nào cũng vô dụng.
Lận Khiêm giống như nghe được loáng thoáng trong xe truyền tới tiếng kêu to nóng vội: “Không được, xe trước mặt bị trượt rồi… Bên phải là vách
núi.”
Chiếc xe này đi ở đằng trước, nếu mà cứ trượt như vậy không chỉ bọn họ mất mạng dưới vách đá, ngay cả đoàn xe cũng có thể gặp nạn
theo. Lúc này người lái xe đã hoang mang lo sợ, tay nắm vô lăng đã nổi
gân xanh, lòng bàn chân đạp hết sức vào thắng xe, cả người cũng đã nằm
trên tay lái. Mặc dù Lận Khiêm có dũng có mưu, nhưng khi gặp thời tiết
ác liệt trăm năm mới có này thì không có được cách nào, chỉ có thể trơ
mắt mà nhìn.
Đột nhiên một lực lớn đụng vào, Lận Khiêm và người
lái xe, kể cả nhân viên cần vụ tạm thời cũng đều dưới tác dụng của quán
tính rơi về phía ngược lại. Cả người người lái xe cũng đã dính trên cửa
xe, bên hông Lận Khiêm đụng phải tay lái, chính là vị trí vết thương cũ, ngây lập tức đau đến đổ mồ hôi hột.
“Đoàn trưởng.” Nhận viên cần vụ không để ý đến mình, lập tức nằm sấp tới, thấy anh xanh cả mặt lo lắng rống lên một tiếng.
“Không có việc gì.” Anh khoát tay, tay khác nắm hông, khom người. Lại hỏi lái xe: “Tình huống như thế nào?”
Người lái xe lau cửa sổ một cái, ghé đầu nhìn ra ngoài, lập tức đổi sắc mặt:
“Đoàn, đoàn trưởng… Chúng ta đụng phải ụ đá, buồng sau xe, một nửa đã
treo ở giữa không trung…”
Lận Khiêm nghe vậy sắc mặt càng thêm
khó coi. Xe tải quân dụng nặng mười mấy tấn, đụng phải ụ đá ven đường
chính là bọn họ đã gặp nạn lớn. Có thể thấy với lực va đập vừa rồi, ụ đá này sẽ không chịu được bao lâu, lật xe cũng là chuyện sớm muộn.
“Nhanh chóng xuống xe!” Nói xong cũng cầm lên cái tay cầm mở xe ra, lập tức gió lạnh đến tận xương đập vào mặt.
Anh không vội vã lên xe sau tị nạn mà vòng qua đầu xe nhìn ven đường tra
xét tình huống. Ngăn xe có ba ụ đá, một ụ đã bị đuôi xe đụng bay ra
ngoài, chỉ còn lại một đoạn cọc xi măng ngắn ngủn, hai ụ đá còn lại đều
đã có vết nứt.
Nhân viên cần vụ chính là cháu trai của lính cần
vụ trước kia của ông ngoại Lận Khiêm, nói là đi theo chăm sóc anh, nhưng rốt cuộc là chăm sóc hay là giám thị thì chỉ có anh và ông cụ hai người biết. Lúc này thấy Lận Khiêm liều mạng đến gần vách núi, lập tức bị hù
dọa mấy nửa cái mạng, giọng cũng thay đổi, the thé rống lên: “Đoàn
trưởng, cẩn thận…”
Lời còn chưa nói hết đã bị một ánh mắt sắc bén của Lận Khiêm cắt đứt.
“Bảo người ở xe sau xuống xe, chuyển vật liệu trên xe sang xe sau đi. Nhanh
lên!” Anh vừa mở miệng lập tức gió lạnh ập đầy miệng, sặc đến khuôn mặt
đỏ bừng, trong gió còn kèm theo nhưng vụn băng.
Đang nói, phía
sau lại có người lảo đảo chạy tới:
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n “Đoàn trưởng, không xong. Bình
xăng sau xe phát nổ.”
Khi đầu xe trượt sau xe cũng trượt theo, vì vậy chiếc xe thứ hai
