
i ở trong xe, càng ngày càng rời xa công ty. Sau nưa giờ
chạy xe, xe quẹo vào một con đường núi ít xe đi lại. Lại qua khoảng mười phút, đến cổng chính có quân nhân bảo vệ hai bên, sau đó dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ ba tầng.
Đã sớm có một người đàn ông trung niên chờ ở ngoài cửa. Thấy xe ngừng lại lập tức đi tới mở cửa xe thay Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh không biết thân phận của người này, thái độ kính cẩn gật đầu
với ông ta một cái. Người đàn ông trung niên lại cười nhẹ với cô một
tiếng, vẻ mặt ôn hòa nói: “Chú là Lý Chấn Hoa, là cần vụ của lão thủ
trưởng. Nhất định cháu đừng ngại, có thể gọi chú một tiếng chú Lý giống
như Lận Khiêm.”
Thấy khi nhắc đến Lận Khiêm trong mắt ông sáng
hơn một chút, Tống Mộ Thanh không khỏi có thêm mấy phần thiện cảm đối
với người đàn ông trung niên hết sức có khí chất quân nhân này, theo lời gọi một tiếng: “Chú Lý.”
“Lão thủ trưởng đang chờ ở bên trong,
chú dẫn cháu đi vào.” Ông đi ở phía trước, vừa đi còn vừa chỉ vào một
chậu Quân Tử Lan nói: “Đây là khi đại thọ 60 của lão thủ trưởng Lận
Khiêm cầm về, nói là giống hiếm thấy. Mỗi ngày lão thủ trưởng đều tự
mình chăm sóc.”
Tống Mộ Thanh có chút kinh ngạc, Lận Khiêm còn có thể tặng một vật như vậy? Nhưng ngay sau đó cô suy ngẫm thâm ý trong
lời nói của Lý Chấn Hoa, cười nhạt một tiếng.
“Cháu không có
nghiên cứu gì về hoa cỏ, chẳng qua cảm thấy quả thật chậu Quân Tử Lan
này có chút không giống bình thường.” Cô bỏ qua không đề cập đến sự hiếu thuận của Lận Khiêm, lại càng không nói đến sự yêu thích của ông cụ đối với anh, giống như là chỉ theo lời của ông ta cẩn thận quan sát chậu
hoa này vậy.
Lý Chấn Hoa dừng lại, không nói gì thêm, trực tiếp dẫn cô vào phòng.
Tống Mộ Thanh không phải là không khẩn trương. Cô nắm chặt túi xách, lòng
bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi dày. Chống lại ánh mắt như đao kiếm của
ông cụ Trương, may mà trên đường đi tới cô không ngừng xây dựng tâm lý
cho mình, nhưng cũng không khỏi co rụt lại. Ánh mắt rơi vào bàn đá xanh
trên mặt đất, ổn định lại, lần nữa ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt tìm
tòi của ông.
Trên mặt cô nhìn như không kiêu ngạo không tự ti
không thối lui nhìn thẳng vào mắt ông cụ Trương, nhưng ánh mắt cũng đang lặng lẽ quan sát trang trí trong nhà. Mặc dù bên ngoài căn nhà ba tầng
này là thiết kế theo kiểu phương tây, nhưng trong đại sảnh và nội thất
bên trong lại bày biện theo lối phương đông.
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Một bộ đồ dùng gia đình bằng lim
vô cùng hấp dẫn mắt người thể hiện rõ địa vị của chủ nhà. Kệ giả
cổ phân chia đại sảnh thành hai phần, phía trên bày đồ sứ cổ mặc dù
xinh đẹp và tinh xảo nhưng cũng không nhất định là đồ thật.
Tống
Mộ Thanh nghe được một tiếng hừ, lập tức thu lại tinh thần, hết sức chăm chú ứng đối với ông cụ có thể nói là thân kinh bách chiến duyệt vô số
người ở trước mặt này.
“Nghe nói…” Ông dừng gậy chống trong tay một chút, chậm rãi mở miệng: “Là cô chủ động ở cùng một chỗ với cháu ngoại tôi.”
Tống Mộ Thanh không nhịn được giật lông mày. Lời này rất khó trả lời, ông cụ đã tra cô cho rõ ràng rồi. Nói không thì là nói láo, nói đúng, thì có
nghi ngờ là có mưu đồ khác. Thậm chí nếu như cô nói “Vâng”, tiếp đó ông
cụ sẽ nói những gì rồi.
Cô thoáng chút trầm ngâm, rồi mở miệng:
“Là cháu chủ động đưa ý, nhưng Lận Khiêm cũng đã thận trọng suy tính rồi sau đó mới đồng ý.”
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “thận trọng”,
chính là muốn nhắc nhở ông cụ, nếu anh có nghĩ tới, trải qua thời gian
dài suy tính “thận trọng” như vậy, Lận Khiêm cũng không phải là không
biết. Huống chi, theo Diệp Hoài Nam lén lút tiết lộ, ông cụ Trương âm
thâm hết sức hài lòng với đứa cháu ngoại này, thường xuyên tán dương anh có chủ kiến, suy tính vấn đề chu toàn. ý Chấn Hoa không khỏi ngẩng đầu lên, không biến sắc quan sát cô bé này một chút. Dù sao cũng
là những gia đình nhỏ bé ở bên ngoài kia, diện mạo và phong cách cũng
không so được những đối tượng xem mắt mà lão thủ trưởng xem xét cho
Khiêm Tử. Nhưng trên người cô gái này lại cho người khác một cảm giác
khác biệt, hơn nữa sự can đảm và suy nghĩ cũng không tệ. Theo ý ông mà
nói, đứa bé như vậy vừa vặn xứng với Khiêm Tử. Nhưng đây cũng chỉ là cái nhìn của ông mà thôi.
Mấy năm nay lão thủ trưởng có chút điên rồ với chuyện lớn cả đời của Khiêm Tử, trong lòng luôn có cảm giác không
ai sánh bằng cháu trai ngoại của mình, cần phải tìm một cô gái tốt nhất
thế giới cho nó. Nhưng chọn tới chọn lui không phải không ghét bỏ bộ
dáng người ta thì cũng là tính tình không được, hoặc cảm thấy chức vị
cha người ta không cao, thanh danh mẹ không tốt. Nói tóm lại, cảm thấy
ai cũng không xứng với Khiêm Tử. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện cô bé họ
Tống này, muốn gia thế không có gia thế, không có chút gì để cho người
ta hài lòng, vì vậy lão thủ trưởng nóng vội. Tuy nói những người trước
cũng không vừa mắt của ông, nhưng cũng coi là tạm được, nói thế nào cũng tốt hơn cô bé này.
Ông cụ cảm giác mình đã coi thường cô bé này, câu nói đầu tiên đã bị ngộp. Nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng