cười
thanh thúy, khóe miệng giật giật khinh thường khẽ hừ một tiếng, liếc mắt thấy Lý Chấn Hoa còn lộ ra vẻ mặt mấy phần tán thưởng đối với Tống Mộ
Thanh, càng thêm bất mãn ho khan một tiếng.
Đều nói già trẻ trẻ
già, lão nhân gia người giống y một đứa bé, phải dụ dỗ ông. Lý Chấn Hoa
lập tức thu lại vẻ mặt, cúi đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc đứng ở bên
cạnh ông cụ. Nghiễm nhiên một bộ nhân viên bảo vệ tiêu chuẩn, không hề
liếc mắt nhìn Tống Mộ Thanh một cái.
Ông cụ nâng ly trà lên, chậm rãi uống một hớp. Không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy trà này có
chút không vừa ý, đắng chát vô cùng. Nhíu nhíu mày, đặt mạnh một cái để ở một bên. Chén trà bị đặt mạnh xuống, rơi cộp một cái lên trên mặt bàn,
nước trong ly cũng tràn ra một chút.
“Chuyện của cô và Lận Khiêm, tôi sẽ không đồng ý.” Ông cụ đi thẳng vào vấn đề, giương mắt liếc nhìn
Tống Mộ Thanh, lại nói tiếp: “Trước không nói đến cô đến gần cháu trai
ngoại của tôi có mục đích gì, chỉ nhìn thủ đoạn cô đối phó với cha ruột
của mình, nhà họ Trương chúng tôi đã không cho phép một nàng dâu như vậy rồi.” Lận Khiêm lớn lên ở nhà họ Trương, căn bản ông cụ không hề nhớ
rằng Lận Khiêm họ Lận, chuyện cưới vợ cho cháu, đó cũng là nhà vợ của
nhà họ Lận.
Tống Mộ Thanh không ngờ ông cụ lại là người nói trước, người sau phải nói theo. Đang sững sờ, ông cụ lại mở miệng.
“Khiêm Tử là một tay tôi nuôi lớn, tính của nó như thế nào tôi rõ hơn ai hết.
Nhìn không hợp tình người, nhưng thật ra là là trong nóng ngoài lạnh,
không phải là không săn sóc chu đáo với người bên cạnh. Một khi nó đã
nhận định thì rất khó buông được, người như vậy hoàn toàn dễ dàng bị
người ta đùa giỡn về mặt tình cảm. Lão già tôi dãi nắng dầm mưa mấy chục năm, hạng người gì mà chưa từng thấy qua. Cô nhóc như cô cũng đừng phủ
nhận, tôi liếc mắt đã thấy cô là người lòng dạ độc ác. Ngay cả cha ruột
của mình cũng đối phó dồn vào chỗ chết, về sau Khiêm Tử làm chuyện gì có lỗi với cô, khẳng định kết quả của nó cũng không dễ chịu.”
“Đứa
con gái thứ hai của tôi đi sớm, chỉ để lại một Khiêm Tử để cho tôi
thương nhớ. Tôi đã già, không thể cả đời ở phía sau bảo vệ nó, cho nên
thừa dịp lúc tôi chưa chết, những người mà khiến sau này nó ngã trên con đường đời, tôi đều sẽ diệt trừ sạch sẽ.” Trên mặt lộ lên sự tàn nhẫn:
“Tôi cũng không dối gạt cô, vốn dĩ hôm nay nó mới phải đi Tây Tạng làm
nhiệm vụ, tôi đã an bài cho nó tạm thời nhận nhiệm vụ chuyển nguyên vật
liệu đi trước thời gian. Chuyến đi này của nó tối thiểu cũng phải nửa
năm mới trở về, thừa dịp trong khoảng thời gian này hai người các cô cắt đứt đi thôi.”
Nói xong, ông cụ theo thói quen bưng ly trà lên,
đưa lên khóe miệng rồi lại như đang nghĩ cái gì, ngượng ngùng đặt lại.
Lý Chấn Hoa biết hôm nay tâm tình ông cụ không tốt, thấy thế mới hỏi
trước: “Có muốn đổi một ly trà khác cho ngài không? Hôm qua Lão Tứ tặng
một hộp Đại Hồng Bào.”
Ông cụ khoát tay, tầm mắt dừng lại trên
người Tống Mộ Thanh. Sau khi vào cửa ông không bảo cô ngồi xuống đã thể
hiện thái độ của mình, thậm chí là bộ dạng vô lễ. Nhưng cô thủy chung
cũng không kiêu ngạo không tự ti đứng trong đại sảnh, lưng thẳng ưỡn
cao, không có xuất hiện một chút khom cúi. Bình tĩnh tỉnh táo, điểm này
thật giống với Khiêm Tử. Cô hạ mí mắt, dường như là đang suy nghĩ gì đó. Nhếch miệng lên, giống như là đang cười.
“Cô cười cái gì?” Ông cụ có chút tức giận.
Tống Mộ Thanh sảng khoái ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ông cụ.
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Trước đó cô còn có một chút thẩm
thỏm lo sợ, nhưng hiện tại cảm thấy không có gì phải sợ nữa rồi. Ông cụ
cũng là vì Lận Khiêm, mặc dù mục đích của bọn họ khác nhau, nhưng điểm
xuất phát thì đều giống nhau cả.
“Chuyện trong nhà không phải là
nên đóng cửa bảo nhau sao, chuyện của cha cháu cháu không cách nào giải
thích được, nhưng mà cũng chỉ là chuyện nhỏ… Anh Diệp(Diệp Hoài Nam)
biết rõ ràng, nếu ông có nghi vấn thì có thể hỏi anh ấy. Cháu không phủ
nhận thủ đoạn của cháu hơi ti tiện, cũng không phủ nhận, giống như ông
nói, cháu là một người lòng dạ độc ác. Nhưng nếu cha cháu không làm ra
cái loại chuyện đó, sau này Lận Khiêm không làm chuyện có lỗi với chúa,
sao cháu phải đối phó với bọn họ?” Cô nhìn ông cụ Trương, khẽ nghiêng
đầu cười một tiếng, giống như cô chỉ là đang nói một truyện cười.
“Nếu như ông khẳng định sau này Lận Khiêm sẽ bị đùa giỡn trong tay chúa, nếu như anh ấy kiên trì đi cùng với cháu, nhất định kết quả sau này cũng sẽ không tốt hơn. Chẳng lẽ trong lòng ông luôn cho rằng anh ấy là người
bội tình bạc nghĩa, sẽ làm ra loại chuyện không biết xấu hổ kia hay
sao?”
“Cô…”
“Ông làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ là cảm
thấy, đối với Lận Khiêm cháu là gánh nặng. Không có gia thế bối cảnh,
bản thân cũng không có năng lực gì, không chỉ không có bất kỳ trợ giúp
gì đối với tiền đồ, mà cũng có thể làm liên lụy tới anh ấy. Nói cho
cùng, ông buộc cháu rời khỏi anh ấy cũng chỉ là vì tốt cho anh ấy…”
“Cô biết là tốt rồi. Chỉ cần cô bảo đảm sau này không liên lạc với nói, có
thể tùy ý đưa ra yêu cầu.