
tinh như điện thoại, chìa khóa xe... để vào trong túi xách. Muốn
lái xe về nhà lấy mấy bộ quần áo, nhưng ai biết trên đường gặp phải kẹt
xe. Nửa giờ sau mới về đến nhà, lục lung mọi thứ lên nhét mất bộ vào
túi, điện thoại phòng khách lại vang lên. Cô dứt khoát giật dây điện
thoại, thu thập gần ổn, đổi pin điện thoại lại nghe thấy một loạt tiếng
gõ cửa vội vàng như đòi mạng truyền đến từ bên ngoài.
Tống Mộ
Thanh sốt ruột nóng giận, tức giận kéo cửa ra.
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Chỉ thấy trợ lý của Triệu Nghị
nếu như nói là cùng, còn không bằng nói là áp tải Tam Tử vẻ mặt buồn
khổ sở hãi đứng ở trước cửa.
"Tốt nhất là các người có chuyện gấp gáp tìm tôi. Tôi lập tức phải đi, các người chỉ có ba phút." Cô lạnh
lùng nói. Tay chống cạnh cửa, không cho bọn họ tiến lên ý tứ không có
thời gian tiếp.
Trợ lý của Triệu Nghị vừa muốn mở miệng đã bị Tam Tử thập phần không có mắt cắt đứt: "Hiện tại cậu muốn ra ngoài? Đi đâu? Khi nào trở về?"
Khi tâm trạng Tống Mộ Thanh không tốt sẽ không
cho người nào sắc mặt tốt, huống chi là hiện tại cả trái tim cô đều bị
sự lo lắng cho Lận Khiêm chiếm hết.
"Nói chuyện!" Cô liếc Tam tử, trực tiếp lướt qua cậu ta, nhìn về phía trợ lý Triệu Nghị ở bên cạnh.
Trợ lý Triệu Nghị liếc ngang Tống Mộ Thanh rồi lại liếc Tam Tử không an
phận, thấy ánh mắt tránh né của cậu ta, trong lòng thở dài. Cùng một mẹ
chui ra, sao tổng giám đốc Triệu lại có người em trai kém anh ta nhiều
đến vậy chứ?
"Là như vậy." Anh ta bắt đầu câu chuyện, lại không
xác định liếc Tam Tử, ở trong ánh mắt không kiên nhẫn của Tống Mộ Thanh
mới lúng túng mở miệng: "Cả nhà một người phụ nữ ở tầng mười sáu của
bệnh viện thành phố, bị Nhị thiếu gia bắt đi." Nói xong cũng cẩn thận
quan sát phản ứng của Tống Mộ Thanh.
Thấy cô đầu tiên là nghi
hoặc, đoán chừng là không kịp phản ứng anh ta đang nói gì. Tiếp theo lại nhíu nhíu mày. Anh ta nghĩ, chuyện này cũng khó trách, dù sao cũng là
chuyện nhà của cô, Nhị thiếu gia nhà họ Triệu muốn vì niềm vui của giai
nhân lo quá nhiều chuyện. Cuối cùng trên mặt cô là nước chảy mây trôi,
dường như lời nói vừa rồi của anh ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối
với cô vậy.
"Sau khi tổng giám đốc Triệu biết chuyện này vô
cùng... có chút tức giận. Vì vậy bắt tôi mang Nhị thiếu gia đến xin lỗi
cô." Anh ta cảm thấy tổng giám đốc Triệu đâu chỉ là "có chút" tức giận,
sau khi biết rõ chuyện này ánh mắt nhìn Nhị thiếu gia khiến cho hiện tại anh ta nhớ tới cũng sởn hết tóc gáy.
"Chỉ là chuyện này?" Tống
Mộ Thanh nhíu nhíu mày. Tay nắm tay cầm cửa xiết chặt, đẩy cửa ra ngoài
một chút. Nhận được cái gật đầu đáp lại của trợ lý Triệu Nghị lập tức
"bùm" một cái đóng sập cửa lại.
Hai người ngoài cửa sững sờ, đồng thời thiếu chút nữa bị nện vào chóp mũi. Khi cửa lần nữa được mở ra
Tống Mộ Thanh đã một thân muốn ra ngoài, thản nhiên liếc nhìn hai người, cái gì cũng không nói, đi xuyên qua hai người bọn họ. Tam Tử phục hồi
tinh thần lại, lập tức đi theo.
Tống Mộ Thanh đến sân bay, nhân viên công tác lại nói cho cô do nguyên nhân thời tiết, chuyến bay đến Lhasa đã ngừng bay.
"Không có chuyến đến nơi khác của Tây Tạng sao?" Cô nằm sấp ở trên quầy, vội vàng hỏi.
"Không có."
"Lúc này cậu đi Tây Tạng làm gì vậy?" Tam Tử giữ chặt cô, vẻ mặt bình tĩnh hỏi.
Tống Mộ Thanh quay lại kinh ngạc khi trông thấy cậu ta. Vì vậy Tam Tử mất
hứng, mất công cậu đi theo cô một đường như vậy giờ mói phát giác sự
hiện hữu của cậu? Cậu sao lại bị Tống Mộ Thanh bỏ qua như vậy chứ, mặt
đen lại giống như đáy nồi. Lại nhớ tới tin tức mấy ngày trước còn khiến
cho cậu cao hứng một hồi:" Họ Lận đi đến Tây Tạng, tối thiểu cũng nửa
năm nữa mới về.", sắc mặt lại càng thêm khó coi.
"Cậu muốn đi tìm anh ta?" Cậu ta siết chặt cánh tay cô: "Có phải cậu muốn đi tìm anh ta hay không?"
Tống Mộ Thanh nhanh chóng suy nghĩ những biện pháp khác, căn bản không có
lòng dạ nào ứng phó với cậu ta. Tay bị cậu ta cầm lấy nhưng chân ở dưới
cũng không hề dừng lại.
"Tống Mộ Thanh, mình hỏi sao cậu không
trả lời. Cậu vứt xuống nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn bà ngoại còn
mẹ cậu, ngay cả anh ta ở chỗ nào Tây Tạng cũng không biết mà đi tìm anh
ta? Cậu điên rồi sao?" Đột nhiên cậu ta dùng sức, thiếu chút nữa kéo cô
lảo đảo.
"Không mượn cậu xen vào!" Cô hét lên với cậu ta. Hất tay cậu ta ra, kéo túi rơi xuống lên trên vai.
Tam Tử bị cô hét sững sờ, chậm rãi buông tay cô ra, tự giễu cười cười, như
lầu bầu nói: "Không cần mình xen vào? Còn tưởng rằng mặc dù mình ở trong lòng cậu không quan trọng bằng họ Lận kia, dầu gì cũng có chút trọng
lượng, mình con mẹ nói biết cậu gần hai mươi năm, hiện tại cậu mới nói
chuyện của cậu không cần mình xen vào."
"Sớm cậu đi chỗ nào vậy?
Mình cho cậu biết Tống Mộ Thanh, chuyện này không phải là chuyện chỉ
riêng một mình cậu tính toán, hôm nay mình phải xem xem, rốt cuộc mình
không bằng họ "Bốp!!" Đột nhiên giọng của cậu ta cao lên, hướng về phía
mọi người đang nhìn bọn họ. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Hung
hăng ném mạnh chìa khóa xe trong tay xuốn