
g đất, hung ác trước sau như
một, trên trán nổi gân xanh.
Tống Mộ Thanh bị bộ dạng ác độc của
cậu ta dọa cho sững sờ. Ngực kịch liệt phập phồng, hít sâu mấy hơn mới
thoáng làm cho mình bình tĩnh hơn, nhắm mắt lại, mở ra, chậm rãi mở
miệng nói: "Thật xin lỗi, trong đầu mình đang loạn, vừa rồi nói cái gì
ngay cả chính mình cũng không rõ lắm."
Tam Tử trợn tròn mắt trừng cô, nghe xong lời này càng giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô thêm.
Mọi người đều nói, người trong lúc vô thức nói ra đều là những lời nói từ
đáy lòng. Nhưng cậu có thể trách cô sao? Bất kể là cậu hay là Trần Mặc
Mặc, cho tới bây giờ đều coi cô như nữ chiến sĩ sắt thép vậy, xảy ra
bất cứ chuyện gì cũng cảm thấy có cô ở phía trước chống đỡ. Chính cô
cũng có thói quen chăm sóc bọn họn, hình như chưa từng có lúc nào bọn họ tìm được cơ hội chăm sóc cô. Có lẽ là như vậy, trong tiềm thức mới cảm
thấy cậu không quản được chuyện của cô.
Tam Tử không trách cô, chỉ đổ tại chính cậu. Hiện tại mới nghĩ tới cảm giác mình thực con mẹ nó không phải là đàn ông.
Cậu từ nhỏ đến lớn, trong nhà đầu có ông bà cha mẹ quan tâm yêu thương như
tâm can, một câu nói lặng lời cũng chưa từng nghe qua. Muốn sống phóng
túng đã có Triệu Nghị cung cấp, muốn đánh nhau với người, đã có cô xông ở phía trước.
Cậu thoáng một cái đã hết giận, vô lực nhặt chìa
khóa lên đi đến trước mặt Tống Mộ Thanh, lấy túi xách từ trên người cô
đặt lên vai mình.
"Đi thôi! Máy bay không có mình tự mình lái xe đưa cậu qua đó."
Đến Khang Định, nhiệt độ hạ xuống, lạnh đến mức khiến cho Tống Mộ Thanh
liên tiếp hắt xì. Sự thực chứng minh Tống Mộ Thanh sốt ruột nóng vội
không chút chuẩn bị đã đuổi đến Tây Tạng là không sáng suốt cỡ nào. Cũng may máy bay không bay, bằng không xuất hiện phản ứng Cao nguyên thì cô
cũng không có biện pháp nào. Tam Tử lấy thuốc chống phản ứng Cao nguyên, áo khoác ngoài, quần áo đột kích, thậm chí bản đồ Tây Tạng và bản đồ du lịch Tây Tạng toàn bộ đồ đạc từ cốp sau xe ra. Sau đó nhìn Tống Mộ
Thanh, lên mặt nói: "Cậu đi gặp tình lang, nhưng lão đại mình cũng muốn
đi xa xem một chuyến, dù sao cũng phải cho mình tìm một chút chuyện vui
chứ."
Trên xe, điện thoại của Tống Mộ Thanh liều mạng vang lên,
cô vừa ấn phím nghe bên kia lập tức truyền đến tiếng rít gào của trợ lý
Nhậm.
"Bà cô của tôi ơi, cô đi đâu rồi vậy? Một đám đông đang chờ cô họp đây này."
"Tôi đang trên đường đi Tây Tạng. Chuyện của công tiểu yểu giao cho anh xử
lý tôi rất yên tâm." Cô rất bình tĩnh nói, đồng thời đưa điện thoại ra
xa một chút.
"Cái gì?" Quả nhiên, bên kia bắt đầu tiếng kêu la:
"Cô có biết mẹ cô vừa mới đồng ý ký tên, kế hoạch hợp tác với Triệu thị
đang tiến hành đến giai đoạn mấu chốt, hiện tại ở công ty đang có một
đống chuyện lớn đang chờ cô đến quyết định. Cô lại đưa một đống chuyện
đấy cột cho tôi, cô muốn chơi chết tôi phải không?"
Tống Mộ Thanh chưa từng gặp qua trợ lý Nhậm hoàn toàn biến mất phong độ như vậy, chỉ nghe tiếng cô liền có thể cảm giác được anh ta ở bên kia căm tức cỡ
nào. Cô nghĩ, nếu không phải anh ta cố kỵ cô đang cầm tiền lương trong
tay, đoán chừng sẽ lập tức đuổi tới, kéo cũng phải kéo cô trở về.
"Tôi tin tưởng năng lực của anh tuyệt đối không ngừng ở chỗ trợ lý cho tôi,
anh có thể xử lý tốt cục diện rối rắm tôi để lại." Không đợi anh ta mở
miệng, cô quả quyết nói: "Được rồi, vậy cứ như thế nhé. Có chuyện gì chờ tôi trở lại rồi nói tiếp." Sau đó lập tức cúp điện thoại, rút pin ra.
Tam Tử móc móc lỗ tai, nhìn cũng không nhìn cô hỏi: "Lận Khiêm còn quan trong hơn nửa đời sau của dì?"
Người ngoài có thể sx cảm thấy Tống Bình nuôi một người con gái tàn nhẫn, đứa hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, không cần tốn bao nhiêu sức đoạt lấy sự
nghiệp kinh doanh mấy chục năm. Nưng Tam Tử là người cùng cô lớn lên,
sao có thể không biết vì sao cô lại làm như vậy?
"Thuyền hỏng còn có ba cân đinh. Coi như mình không có năng lực làm cho công ty khởi tử
hồi sinh, qua một thời gian ngắn nữa qua tay người khác, nhưng số tiền
kia cũng đủ để mẹ mình dưỡng lão rồi." Cô tựa lưng vào ghế ngồi, nắm
thật chặt quần áo trên người, ánh mắt lại nhìn cảnh sắc phía ngoài cửa
sổ.
Tam Tử tự xưng là người có kỹ thuật lái xe rất cao, cho dù
binh sĩ chuyên lái xethẳng tuyến đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng cũng
không nhất định có thể thắng cậu ta. Nhưng gặp cảnh xe bị gián đoạn trên cao nguyên cách 4500 m so với mặt biển như thế này, cậu cũng vô kế khả
thi.
Điện thoại không có tín hiệu, kêu trời trời không biết kêu
đất đất chẳng hay, hai người ở trong băng tuyết ngập trời tốn mất mấy
giờ. Nghe được tiếng động cơ giống như nghe được tiếng trời vậy. Vừa vặn gặp được mấy xe quân vận chuyển vật tư đi Tây Tạng. Tống Mộ Thanh vừa
nhìn thấy một thân màu ô-liu giống như gặp người thân, vô cùng kích
động, không đợi xe ổn định đã không chờ được mở cửa sổ xe.
Vừa
nghe nói xe của bọn họ đang trên đường bị gián đoạn, muốn đi Tây Tạng
tìm người, hơn nữa cũng là quân nhân, kiểm tra nhìn giấy chứng nhận một
phen mới để bọn họ lên xe đi cùng.
Tống Mộ Thanh vừa lên xe l