
mạng đúng là không tính là gì.
Nhưng đặt ở trên người cô, dù Lận Khiêm bị thương một ngón tay cũng đủ
khiến cô đau lòng một thời gian rồi, chứ đừng nói là nghe chuyện tình
làm người ta sợ hết hồn hết vía kia.
Hai ngày trước Trần Mặc Mặc
phát hiện chuyện cô "bị mang thai", cùng với oán khí hai mươi năm bùng
nổ, rốt cục quyết định nông nô nổi dậy ca xướng một hồi, tặng cho Triệu
Nghị một cái tát, dọn dẹp chút đồ bỏ chạy đến nhà Tống Mộ Thanh. Tống Mộ Thanh bị cô quấy rối vài ngày cũng ngủ không ngon giấc, quầng thâm
quanh mắt từng vòng từng vòng tăng thêm.
Ngày càng gần Tây Tạng, cô lại không lo lắng như trước nữa. Vừa vặn chiếc xe cô đi nhờ đi đến
chỗ Lận Khiêm. Cô ngủ dậy, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy anh. Nghĩ như vậy, cô nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ mất.
Tam Tử ở bên
cạnh vừa nói chuyện linh tinh với mọi người, vừa chú ý đến Tống Mộ
Thanh. Thấy đầu cô gật gật, cười khổ một cái. Nhẹ nhàng nắm cả vai cô,
để cho cô nằm trên đùi cậu, có thể ngủ thoải mái hơn một chút.
"Anh em hai người tình cảm thật tốt." Người kia nhìn động tác của cậu ta tùy ý nói một câu.
"Chúng tôi không phải anh em." Tam Tử như bị giẫm phải cái đuôi mèo khiến cho
người kia bị hoảng sợ. Nhìn Tống Mộ Thanh trong giấc mơ còn chau mày
lại, cậu nhẹ nhàng xoa mi tâm cô, có chút không biết làm sao nói: "Tôi
và cô ấy là chị em."
**
Sau khi Lận Khiêm tỉnh lại việc
đầu tiên chính là tìm điện thoại. Nhưng nghiêng người nằm trên giường sờ tất cả túi trên quần áo đều không tìm được.
Động tác của anh
động chạm đến vết thương ở lưng, khiến anh đau hít một hơi nằm lại trên
giường. Nhìn chằm chàm vào đỉnh lều bạt nghĩ một lúc mới nhớ lại, hình
như lúc xảy ra chuyện anh ném điện thoại ở trong xe, chắc lúc này đã tan xương nát thịt rồi.
Cũng không biết Tống Mộ Thanh không gọi điện được cho anh thì có sốt ruột hay không.
Anh rống to một tiếng, kéo theo nhân viên cần vụ lập tức chạy tới, thấy anh tỉnh lập tức nước mắt vòng quanh, còn kích động hơn so với nhìn thấy
lão đại quân khu.
"Đoàn trưởng. Anh.. Anh..."
Lận Khiêm ghét bỏ cau lông mày lại. Một người đàn ông có chuyện một chút đã rơi nước mắt? Anh không muốn quen một người như vậy.
"Lau nước mắt đi cho tôi, tôi còn chưa có chết đâu!" Anh không kiên nhẫn muốn ngồi dậy: "Chuyện này sư trưởng Trương đã biết?"
Nhân viên cần vụ một bên co rúm lại lau nước mắt một bên gật đầu: "Đã biết.
Sư trưởng sai người tìm quân y, nhưng bị chặn lại ở trên đường lớn. Cuối cùng không có biện pháp, cho nên phải tìm bác sĩ bản địa Tây Tạng."
Lận Khiêm đâu quan tâm những lời này của cậu ta, cũng không có kiên nhẫn
nghe. Mở to miệng, nhưng lại không biết mở miệng như thế
nào.nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Đơn giản tự mình giãy giụa
muốn đứng lên. Nhưng ông của cậu cần vụ này là cần vụ trước kia của ông
ngoại Lận Khiêm, đã hạ tử lệnh cho cậu, không cần mạng của mình cũng
phải chiếu cố Lận đoàn trưởng cho thật tốt.
Cho nên lúc này cậu
ta vi phạm mệnh lệnh của Lận Khiêm, không để cho anh với tình trạng hiện giờ mà xuống giường đi lại. Bác sĩ kia đã nói, tốt nhất là nằm trên
giường tĩnh dưỡng.
Đừng thấy Lận Khiêm trầm xuống giống như Diêm La Vương, nhưng căn bản lúc này cậu bé cần vụ cũng chẳng quan tâm mà sợ anh. Quấn chặt lấy, ngay cả uy hiếp anh muốn cáo trạng hết cho chị dậu, cứng ngắc không cho Lận Khiêm xuống đất đi nửa bước.
Lúc đầu Lận Khiêm nghe cậu ta muốn nói cho Tống Mộ Thanh còn quắc mắt trừng mi,
đừng tưởng rằng như vậy anh đã sợ. Nhưng nghĩ lại anh cũng buông tha
chống cự. Thật sự mà nói cho Tống Mộ Thanh biết, không chừng lại lăn
qua lăn lại anh như thế nào nữa. Anh da dày thịt béo, lăn qua lăn lại
cũng không sao, nhưng cô sẽ khó chịu. Vừa nghĩ đến bộ dạng cô khóc đến
mũi đỏ lên anh đã mềm lòng rối tinh rối mù lên rồi.
Cứ như vậy
nằm trên giường ba bốn ngày, anh cảm thấy xương cốt toàn thân giống như
rỉ sét vậy, mỗi chỗ cơ thể đều mỏi nhừ. Cái này còn chưa phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là ngay cả chuyện rửa mặt đi vệ sinh cũng đều
phải giải quyết trên giường, còn có một thằng đàn ông hầu hạ anh. Điều
này làm sao anh có thể chịu nổi? Khi anh kiên trì, rửa mặt là do nhân
viên cần vụ vặt khăn lông đưa sát đến mặt. Về phần đi vệ sinh... Anh có
nhịn chết cũng không để cho người khác hầu hạ.
Khi Tống Mộ Thanh
đến chính là lúc lông mi của Lận Khiêm sắp vặn thành một. Thấy cô, anh
thoáng kinh ngạc ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cô, vẻ không thể tin.
Cô vẫn không nhúc nhích đứng ở trước cửa, rèm lều được vén lên, phía sau
là bông tuyết trắng xóa. Ánh sáng trong lều ảm đảm khiến cho anh không
nhìn rõ khuôn mặt của cô. Mái tóc quăn hơi mất trật tự bị tuyết tan làm
cho ướt nhẹp, áo khoác dày bọc ngoài suýt nữa thì chèn kín dáng vẻ mỏng
manh của cô.
Gió thổi vào, Tống Mộ Thanh rùng mình một cái. Buông rèm, chặn gió lạnh đồng thời chặn lại những ánh mắt tò mò bát quái ở
bên ngoài.
"Nhìn cái gì vậy, mới vài ngày đã không nhận ra?" Cô
hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Nhưng trong giọng nói không che
giấu được run rẩy và nghẹn ngào.
"Mộ