
cũng đã đi theo ông ngoại Lận Khiêm chịu mưa gió mấy chục năm, trải qua mua bom đạn lạc, chính là bị thương, chỉ cần không phải là bị
thương chỗ yếu, đối với ông mà nói đều là tổn thương không đáng nói. Ai
biết ông nói: “Bị thương nhẹ”… “Không đáng ngại” đến tột cùng là nghiêm
trọng hay không nghiêm trọng.
Cô không tin được lời ông, sau khi
xuống xe trực tiếp gọi cho Diệp Hoài Nam.
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Anh ta và Lận Khiêm hai cậu cháu
quan hệ rất tốt, bên kia xảy ra chuyện nhất định anh ta sẽ nhận được tin tức. Cho đến khi Diệp Hoài Nam liên tục xác định Lận Khiêm đã không có
viejc gì, chỉ là vết thương cũ bên hông tái phát, lúc này mới thoáng an
tâm.
Mà bên nhà họ Trương, cũng là ầm ĩ lật trời.
Lý Chấn
Hoa vừa trở về đến nhà họ Trương, còn chưa đi tới cửa đã nghe đến ông
lão nổi giận mười phần rống giận: “Thùng cơm! Đồ vô dụng. Nếu nó xảy ra
chuyện gì, tôi xem sau khi anh chết lấy cái mặt gì xuống đấy gặp em gái
anh!”
Sư trưởng Trương ở bên ngoài uy phong lẫm liệt lại hiện vẻ
mặt đầy xấu hổ đứng trước mặt ông cụ, không dám phản bác đối với câu nói vô lý của ông cụ. Lại không ngừng dịu dàng an ủi: “Cha, xin người bớt
giận. Con đã liên lạc với bên kia, đã phái quân y tốt nhất tới. Lận
Khiêm đã tỉnh lại rồi…”
Ông cụ thuận tại cầm một ly trà lên hất
lên mặt đứa con trai, ở trước mặt người khác, ông cụ không bận tậm hiện tại ông cũng là người có thân phận.
Sư trưởng Trương bị một ly
trà đổ xuống cũng không tránh không né, lau lá trà trên mặt, thấy ông cụ cũng hết giận một chút, lúc này mới đi ra, đụng phải Lý Chấn Hoa cũng
không lúng túng.
“Làm phiền chú Lý khuyên cha một lời, thân thể
ông không tốt không nên tức giận. Khiêm Tử đã không sao, có tin tức gì
cháu sẽ lập tức thông báo cho chú.”
Lý Chấn Hoa đi theo ông cụ
Trương mấy chục năm, ông cụ có ân cứu mạng với ông. Bỏ qua cơ hội thăng
chức, không ở bên cạnh vợ con mà chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc ông cụ.
Người nhà họ Trương đều coi ông là trưởng bối, rất tôn kính với ông.
Lý Chấn Hoa dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên, trấn định tự nhiên gật đầu một cái: “Chú sẽ khuyên lão
thủ trương. Cháu đi đi.”
Ông đi vào phòng, chỉ thấy ông cụ vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui ở trong phòng.
“Đã về.” Ông cụ nhìn Lý Chấn Hoa, giống như đang suy nghĩ cái gì. Lâu sau mới nói: “Theo ý anh, cô bé kia thế nào?”
Lý Chấn Hoa cười một tiếng: “Tôi cảm thấy rất tốt, chẳng qua ánh mắt của tôi không bằng với ngài được.”
Ông cụ Trương nhìn chằm chằm ông, hừ một tiếng. Đi tới ghế gỗ nệm êm ngồi
xuống: “Khiêm tử ở đó, anh xem có nên bảo người đi đón nó trở về?”
Lý Chấn Hoa biết là ông cụ không đành lòng: “Nếu ngài không yên tâm, vậy
tôi đi một chuyến. Nhưng… Chỉ sợ không tốt đối với tương lai của cậu
ấy.”
Ông cụ trầm ngâm một chút, gật đầu một cái: “Thôi, là tôi
suy nghĩ không chu đáo. Để cho nó học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Nói cho
thằng cả, để cho nó sai người đi chăm sóc.”
Lý Chấn Hoa nghĩ
thầm, chỉ sợ “học hỏi kinh nghiệm” là giả, muốn tách cô bé kia với Lận
Khiêm ra mới là thật. Ngoài miệng lại nói: “Từ trước đến giờ cậu cả vẫn
luôn thương Khiêm Tử, ngài không nói cậu ấy cũng sẽ sai người đi chăm
sóc.” Tống Mộ Thanh gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Lận Khiêm, nhưng mỗi một lần kết quả đều khiến cho cô thất vọng.
Cô suy nghĩ rất nhiều lý do cho anh, ví dụ như hiện tại anh không có điều
kiện nghe điện thoại, bên kia tín hiệu không tốt. Vừa biết giờ anh đã
không có việc gì, nhưng cô vẫn không yên tâm, trong tay không ngừng lặp
lại động tác cường điệu, cho đến khi điện thoại di động hết pin tự động
tắt nguồn.
Hình ảnh anh bị thương nằm viện lần trước lại hiện lên trong đầu cô. Mặc kệ nói như thế nào, điều kiện thuốc thang bên kia vẫn không bằng bên này, chỗ ở đơn sơ lại ở nơi băng tuyết ngập trời. Lần
trước anh bị thương còn có cô ở bên cạnh chăm sóc, mặc dù lần này có
lính cần vụ đi theo anh, nhưng cuối cùng cũng là đàn ông, sao có thể
chăm sóc cẩn thận bằng cô. Huống chi tính tình anh kỳ quặc, chỉ sợ rất
nhiều chuyện riêng thà rằng cắn răng chịu đựng cũng không làm phiền
người khác.
Cô ném điện thoại di động đứng lên, cắn đầu ngón tay đứng nguyên tại chỗ đảo quanh.
Lại nhớ tới khi cô hỏi Diệp Hoài Nam tình hình thương tích của Lận Khiêm
thì anh ta liền bắt đầu ấp úng nói lảng sang chuyện khác, cô càng nghĩ
càng nghi ngờ, cảm thấy khẳng định anh ta có chuyện lừa gạt cô. Càng suy đoán càng cảm thấy chắc chắn tình huống của Lận Khiêm không nhẹ như anh ta nói. Có lẽ anh đang hôn mê. Anh chưa qua bên Tây Tạng bao giờ, nói
không chừng lại xuất hiện phản ứng cao nguyên mất. Đường đi lạnh lẽo lại cứng như vậy, có lẽ khi anh nhảy xuống từ trần xe tay chân bị thương.
Bằng không, ông cụ Trương trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy khi
nghe tin tức sao có thể có phản ứng lớn như vậy?
Đúng, nhất định là như vậy! Nhất định Lận Khiêm bị thương, gạt cô không cho cô biết rõ. Nhất định lại như vậy!
Cô suy nghĩ được thêm gì nữa, đột nhiên vọt tới trước bàn vơ lấy những thứ linh