Snack's 1967
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

i kéo tay Lận Khiêm, không ngừng quan sát, cười ha hả, trong miệng nói:

“Dáng dấp thằng bé này thật tốt, xứng với cháu gái ngoại bảo bối của

bà.”

Trong lúc này tính cách Lận Khiêm giống như biến đổi, toàn

nói những lời nói có cánh, dụ cụ bà miệng cũng không khép được, trong

đôi mắt đều là nụ cười không gì ngăn được. Không qua bao lâu đã coi anh giống như cháu trai ruột, đến cháu gái ngoại chính thức là Tống Mộ

Thanh cũng phải đứng một bên.

Ăn cơm trưa xong cụ bà bắt đầu đuổi người. Tống Mộ Thanh không chịu, muốn bên bà một lát, đột nhiên cụ bà

lại sưng mặt lên dạy dỗ cô.

“Còn coi cháu là người hiểu biết, thì ra vẫn là một đứa tính trẻ con, không biết nặng nhẹ. Cháu muốn gặp bà

thì lúc nào tới mà chẳng được? Công việc của Lận Khiêm có thể bị chậm

trễ hay sao?”

Tống Mộ Thanh còn muốn nói, cụ bà cũng không do dự

khoát tay đuổi cô: “Đi mau đi mau, cháu ở đây rất ồn ào, bà còn muốn một mình yên tĩnh một chút.”

Lận Khiêm cũng nói không có việc gì, dù thế nào hai ngày nữa anh mới trở về doanh trại, còn thời gian để bồi

bà. Nhưng ý bà đã quyết, nói gì cũng không dược, giống như là ghét bỏ

Tống Mộ Thanh ở đây gây ồn ào khiến bà phiền lòng vậy. Không có cách

nào, Tống Mộ Thanh chỉ đành dặn dò lại bảo mẫu chăm sóc bà ngoại cho

thật tốt. Lúc đi lại cảm thấy có gì không yên tâm, liên tục xác định

thuốc cần dùng đều có trong phòng.

“Nếu không bà cứ dọn đến nhà

cháu ở thôi. Chúng cháu cũng chăm sóc bà được.”

nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Lời này của cô đã nói rất nhiều

lần, cũng biết bà ngoài sẽ không đồng ý, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định.

Cụ bà khinh thường miết miết miệng trước mặt bọn họ, hừ một tiếng.

“Vậy bà chú ý thân thể nhé, có chuyện gì thì gọi cho cháu.” Lận Khiêm nói, sau đó bảo bảo mẫu ghi lại số điện thoại của anh.

Mặc dù nói như vậy, nhưng ở doanh trại anh bận rộn như vậy cũng không phải

là nói rời đi là lập tức đi được, sao có thể hễ gọi là tới. Nhưng cụ bà

lại hết sức hài lòng với cách làm của anh, cười đến mắt cũng híp lại,

ngay cả đến bảo mẫu cũng cười khanh khách nhìn Tống Mộ Thanh.

Ra

đến cửa, Tống Mộ Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn, đột nhiên trong đầu

hiện lên hình ảnh khi còn bé. Khi Tống Bình và Tô Thanh ầm ĩ với nhau liền đưa cô tới nơi này, buổi tối Tô Thanh sẽ ôm cô tới, cũng không vào trong nhà, đặt cô ở trên bậc thang của viện, sửa lại quần áo cô một

chút, dặn dò đôi câu phải nghe lời ông bà ngoại, hai hôm nữa sẽ đến đón

cô, sau đó gõ cửa rồi xoay người trở về chăm sóc Tống Bình.

Trong hơi gió lạnh đêm đông, mấy con thiêu thân đảo quanh đèn đường, thùng

rác đầu hẻm bên cạnh kêu “cạch” một tiếng, mèo hoàn lật thùng rác kiếm

đồ ăn, cô bị làm sợ đến co rụt lại. Thân hình nho nhỏ, ngồi gọn ở trên

bậc thang đá xanh, nhìn bóng dáng của Tô Thanh dưới ánh đèn, quay đầu

lại nhìn cánh cửa sắt màu xanh ở sau lưng. Cũng không lâu lắm trong

phòng liền truyền đến tiếng ông ngoại khỏe mạnh mười phần: “Mau đi xem

có phải bảo bối của nhà chúng ta tới hay không.” Ngay sau đó chính là

bước chân dồn dập, tiếng cọt kẹt khó nghe của cửa sắt, rồi gương mặt

tươi cười của bà ngoại xuất hiện ở trên đỉnh đầu cô: “Bảo bảo nhà chúng

ta tới.” Lại bất mãn nói: “Không biết làm mẹ như thế nào nữa, trở về nhà cũng không vào trong, trời lạnh như vậy còn đặt đứa nhỏ trên đất.”

Chop mũi cô đau xót, trên gương mặt bị ngón tay mang theo vết chai của Lận Khiêm vuốt qua.

“Đừng khóc. Có rảnh rỗi thì chúng ta sẽ tới thăm bà ngoại.” Anh nói.

Tống Mộ Thanh cúi đầu gật một cái, sau đó bị anh dắt về phía trước. Đi chưa

được mấy bước, đột nhiên anh bất động/ Tống Mộ Thanh cũng đứng lại theo, không hiểu chân tướng nhìn anh. Nhìn theo ánh mắt đùa cợt của anh, cô

quay đầu.

“Thì ra em đã sớm có dự mưu trước, khi đó đã muốn lừa

gạt anh tới gặp bà ngoại.” Anh nhìn chằm chằm cánh cửa bên cạnh, trên

cánh cửa bụi bặm ghi chữ “Diện”, như có chút hiểu ra nói.

Tống Mộ Thanh dở khóc dở cười. Nhà này ẩn trong ngõ sâu, đối diện chính là cửa

hàng ngày đó cô nhận lầm chị họ Lận Khiêm là tình địch thiếu chút nữa

bêu xấu, lừa gạt anh tới đây. Mặc dù cửa hàng này cách nhà bà ngoại cô

vài bước, lúc ấy cô cũng có mấy phần thiện cảm với anh, muốn mượn cơ hội rút ngắn khoảng cách với anh. Dù sao cũng là người chưa biết được bao

lâu, thuần túy cũng chỉ là muốn cho anh nếm thử chút đồ ăn ngon, không

có dù chỉ một chút phần tâm tư kia.

“Hiện tại mới biết à, em còn tưởng rằng lúc vừa mới tới anh đã phát hiện ra.” Cô liếc anh một cái.

“Vừa rồi không chú ý.” Trong mắt anh thoáng qua một chút mất tự nhiên.

Tống Mộ Thanh hừ một tiếng, hiển nhiên là không tin lời anh. Anh là lính

trinh sát, địa phương đã từng đến một lần là ở trong lòng có thể vẽ ra

một bản đồ chính xác, huống chi ngõ hẻm này cũng không dài, vị trí tiệm

mì nhà này lại dễ thấy, anh làm sao có thể không chú ý tới.

Thấy

cô không tin, anh lộ ra vẻ mặt tự nhận là đáng thương nhất từ khi biết

cô, đuôi mắt cụp xuống, không thể làm gì nói: “Anh cũng có lúc khẩn

trương.”

Tống Mộ Thanh không tin lời mình nghe được. Anh lại khẩn trương?