
t, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n anh thật hận không được lập tức giày vò cô đến chết.
Dọc theo đường đi mặc dù yên yên ổn ổn làm lái xe, nhưng khóe mắt lại chưa bao giờ rời khỏi người cô. Thật vất vả mới khắc chế được ham muốn lập tức đỗ xe ven đường bàn bạc ý tưởng vừa rồi, cô lại cố tình giống như không nhận thấy cả người anh nóng như vừa mới ra khỏi lò, dùng sức ôm tay của anh, dựa lên người anh, lại còn thỉnh thoảng ngẩng đầu dùng một đôi mắt đắm đuối đưa tình nhìn anh, lúc nói chuyện dùng đôi môi ươn ướt, hơi thở phun lên trên cánh tay anh giống như kiến bò vậy. Ngứa làm trái tim anh run lên một cái.
Xe vừa vào trong tiểu khu liền dừng lại, Lận Khiêm lập tức cởi dây an toàn ra, không biết bản thân mình có bao nhiêu lửa, nhào vào người Tống Mộ
Thanh.
Một tay giữ chặt đầu không để cho cô có cơ hội nhúc nhích, hôn môi cô như hổ đói ăn mồi, giống như hung hăng muốn nuốt toàn bộ
người cô vào trong bụng vậy. Tống Mộ Thanh căn bản cũng không thấy rõ
động tác của anh, trước mắt đột nhiên tối lại, còn chưa phản ứng kịp đã
bị anh siết chặt lấy, giữ lấy, dính vào trên người anh, nửa trên của hai người dính kín, môi bị hai mảnh lửa nóng ấp ám bao trọn.
Cô vừa
giãy giụa vừa đẩy ra, nhưng chút sức lực này của cô còn chưa đủ để gãi
ngứa cho Lận Khiêm. Anh không cử động, thậm chí một tay khác còn hung
hăng bấm một cái lên mông cô. Tống Mộ Thanh lập tức biến thành mèo xù
lông, hiện tại còn đang ở ngoài, bị người khác phạt hiện ra thì xấu hổ
chết mất.
Lận Khiêm cảm giác được động tác giãy giụa của cô mạnh
hơn, dứt khoát không mở dây an toàn của cô ra, hai tay chống ghế ngồi
tách ra một chút, nhìn bộ dáng giương nah múa vuốt đáng yêu của cô.
Tống Mộ Thanh thấy anh chống người đứng dậy, còn tưởng rằng cuối cùng anh
cũng quyết định tạm tha cho cô một lần. Đang thở hổn hển, để cho anh
thời gian rời khỏi người cô thì đột nhiên Lận Khiêm cử động, lấy khí
thế sét đánh không kịp bịt tai chiếm lĩnh đôi môi đỏ mọng anh mơ ước đã
lâu. Thừa dịp cửa thành còn mở, anh công thành đoạt đất, không chút
kiêng kỵ càn quét ở trong miệng cô, câu mút lưỡi của cô, nước miếng cùng với tiếng vội vàng nuốt xuống khiến cô một phen đỏ tới mang tai.
Cô lo lắng hoàn cảnh không trả lời anh, tránh cho nhóm lửa trên diện rộng khiến không có biện pháp dọn dẹp.
Hiện tại đã là nửa đêm, không có bao nhiêu người đi vào, chung quanh đã đen
như mực, chỉ có chút ánh đèn cách khoảng trăm mét xa xa. Nhưng khó bảo
đảm sẽ không có xe đột nhiên đi qua.
Cảm thấy cô không tập trung, Lận Khiêm bất mãn khẽ cắn môi dưới của cô. Tống Mộ Thanh theo bản năng
ưm một tiếng. Anh rất hài lòng phản ứng của cô, giống như thưởng hôn
trên trán cô hai cái, rồi xuống đến cằm, xương quai xanh, lửa nóng của
nụ hôn vẫn tiếp tục lan đến cổ áo len. Hai tay anh lôi cổ áo xuống, viền áo lót vây quanh đồi tuyết trắng lập tức lộ ra dâng lên ngọn lửa trong
mắt anh.
Bình thường Lận Khiêm rất vui lòng theo ý cô, chỉ khi
nào gặp chuyện như thế này anh chính là một người đàn ông cố chấp, một
khi phát giác cô có chút phản kháng thì lập tức không chậm trễ phút nào
bóp chết ngay trong trứng nước. Cô biết lúc này phản kháng sẽ chỉ khiến
anh càng nổi thêm hưng phấn, huống chi bị ánh mắt đầy khát vọng tràn đầy lửa nóng của anh nhìn chằm chằm, cả người cô cũng mềm nhũn đi rồi.
Không khí trong không gian nhỏ hẹp càng ngày càng mập mờ. Tống Mộ Thanh giống như bị đầu độc, chủ động giơ tay lên vòng trên cổ Lận Khiêm, tỉ mỉ gặm
cằm anh.
Đây chính là khích lệ lớn lao đối với Lận Khiêm. Lúc này lập tức quên đi thời gian địa điểm, động tác vội vàng đẩy chiếc váy đến đầu gối của cô lên, cảm thấy có chút khó khăn, tay vòng ra sau kéo khóa xuống, một nhát kéo tuột xuống đến đầu gối.
Phía dưới lạnh lẽo
khiến lý trí của Tống Mộ Thanh trở về được hai phần, thở hổn hển đè tay
Lận Khiêm lại: “Trước… Đi vào.” Nhưng hiện tại trong đầu Lận Khiêm đều
là tiếng van gong ong, nào nghe rõ được cô nói cái gì. Tay chân luống
cuống cởi cúc quần ra, tách đôi chân tuyết trắn của cô, chống đỡ ở nơi
ướt át đó, phát ra tiếng thở thỏa mãn.
Trên trán anh thấm ra mồ
hôi lớn chừng hạt đậu, nổi gân xanh, nhẫn nại không lập tức vọt vào.
Nhưng cô gái nhỏ ngồi trên ghế cuộn phía dưới lại không biết anh đang
kìm nén, còn không biết sống chết giãy giụa. Mỗi khi da thịt trắng mịn
cọ sát vào dục vọng, lý trí liền cách xa anh một phần. Ngón tay thô dài
giống như bị cái gì dẫn dắt, không tự chủ thăm dò hoa tâm, tỉ mỉ xay
nghiền. Cảm thấy chất lỏng trơn ướt chảy ra, anh hạ người xuống, dục
vọng như sắt thép tiến vào một phần.
Tống Mộ Thanh cắn chặt môi,
mắt nửa mở, cả khuôn mặt cũng không giấu được vẻ mê người lan rộng. Bị
hai đầu ngón tay bóp trên quai hàm một cái, phun ra tiếng rên rỉ đứt
quãng.
“Ừ… Lận Khiêm, anh… Đi vào trước…”
Anh đang cúi đầu trằn trọc triền miên môi cô, nghe một màn rung động như vậy, lập tức
tiến mạnh vào trong cô, hận mỗi lần không thể đụng vào nơi sâu nhất của
Tống Mộ Thanh.
“Đi vào.” Lồng ngực anh rung rung mấy cái, hài hước nói.
Tống Mộ Thanh vừa