
đầu gối chân anh.
“Sao lại hừ hừ, ngứa mũi rồi hả? Nếu không xoa bóp cho em?”
Lận Khiêm ngồi xổm ở trước mặt cô, một tay nâng mắt cá chân , một cái tay
khác tỉ mỉ nắn ở gan bàn chân cô, trong một thời gian vừa đủ mở đặt chân cô vào trong chậu ngâm. Bàn tay anh thật dày, lòng bàn tay đầy những
vết chai biểu hiện anh không phải là một đại thiếu gia sống an nhàn,
Thỉnh thoảng tay nhẹ nhàng ma sát bàn chân cô, đôi khi lướt qua lòng bàn
chân. Tống Mộ Thanh sợ nhất nhột gan bàn chân, rụt chân lại về phía sau, lại bị anh bắt được mắt cá chân kéo lại đặt ở trong chậu, tiếp tục động tác vừa rồi.
“Hiện tại mới biết đau, trước thì sao hả?” Anh cho rằng cô bị đá làm cho đau, ngoài miệng quở trách nói. Nghe thấy âm
thanh hít mũi, kinh ngạc ngẩng đầu lên, động tác trên tay dừng lại: “Mới nói em hai câu mà đã khóc rồi.”
Mũi Tống Mộ Thanh ê ẩm, từng dòng khí nóng xông lên mắt cô, cười cười với anh.
“Lận Khiêm, ngoại trừ mẹ em ra chưa có người nào rửa chân cho em.”
Lận Khiêm sững sờ nhìn dáng vẻ này của cô, hồi lâu mới phản ứng được. Không tự nhiên cầm khăn lông khô lau chân cho cô, lại kéo chăn cho kín. Lúc
này mới vuốt mũi cô nói: “Cười còn khó coi hơn khóc.”
Mũi Tống Mộ Thanh càng chua hơn, nhìn anh, bộ dáng lã chã chực khóc.
“Cũng không phải tại anh thổi qua mũi em……”
Tay Lận Khiêm dừng giữa không trung, có chút luống cuống nhìn cô.
Chuyện dỗ dành con gái, anh thực sự không có kinh nghiệm. Vài giọt nước mắt rơi
xuống, Tống Mộ Thanh cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, những uất ức đã lâu
trong lòng cũng than thành mây khói. Lau nước mắt, hít hít mũi, ép bối
rối xuống, cưỡng chế Lận đoàn trưởng ngồi xuống giường, vẽn tay áo lên
muốn rửa chân cho anh.
Vẫn còn lo lắng trong lòng cô khó chịu, sợ còn phải dụ dỗ nhiều. Lận Khiêm lo rằng mình không có kinh nghiệm, nói
không được vài câu mật ngữ cho nên thầm nóng lòng. Lại nhìn thấy dáng vẻ như không có chuyện gì của cô, thuần thục rót nước, ôn nhu cởi giày cho anh, trong lòng không khỏi ‘lộp bộp’ một tiếng.
Người đàn ông
nào mà không thích người đẹp? Mắt thấy một cô nương xinh đẹp như vậy,
bình thường vẫn luôn ngang ngược càn rỡ, nhưng bây giờ lại giống như
nàng dâu nhỏ ngồi xổm trước mặt mình, tất cả chú ý đều đặt lên chân
minh, ánh mắt như như nước, anh không thể ở trong lòng vụng trộm vui
mừng?
Khuôn mặt quanh năm băng sơn của Lận Khiêm bắt đầu hòa tan, trong lòng có chút hài lòng và vui thích, không được tự nhiên lại thích thú, nụ cười có chút quỷ dị.
“Có nóng không?” Tống Mộ Thanh đặt xuống nước, thử dội một ít lên mặt chân.
“Khụ! Không nóng!” Anh nắm quyền che miệng giả vờ ho khan một tiếng.
Tống Mộ Thanh chuyên chú rủa chân cho anh, giống như hoàn thành một công
trình cực kỳ quan tọng vậy. Tỉ mỉ, cẩn thận, dịu dàng, chỉ sợ làm không
tốt, vì vậy động tác có vẻ cứng ngắc.
Trong trí nhớ của cô, Tô
Thanh cũng từng rửa chân cho cô như vậy. Đó là khi bọn họ vẫn còn ở
trong hẻm nhỏ, khi khi bà rửa chân cho cô mới có nét mặt yên tĩnh hiếm
có. Trên mặt bà thường là khuôn mặt u sầu, thường nhìn lên hồ treo tường nhiều lần. Có lúc thậm chí trở lên mất hồn, có khi đến lúc nước đã lạnh đi, Tống Mộ Thanh nhị giọng gọi “Mẹ” bà mới đột nhiên hồi phục tinh
thần. Lúng túng cười cười, đơn giản lau khô chân cho Tống Mộ Thanh, đuổi cô đi ngủ.
Tống Mộ Thanh vẫn cho là mình đối với Tô Thanh là bất đắc dĩ, đáng thương, tự nhiên là có yêu. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay cô mới hiểu được, chỉ sợ trong lòng mình có oán nhiều hơn.
Oán bà
cho tới bây giờ đền chú ý quá nhiều với Tống Bình. Cho dù người khác
nhìn vào đều nói cho bà biết không đáng làm như vậy. Oán bà mềm yếu, lại quá mức cố chấp.
“Hôm nay có một hội nghị rất quan tọng, tất cả
mọi người đều không được rời khỏi, cho nên mới để cho em chờ lâu như
vậy.” Đột nhiên Lận Khiêm lên tiếng.
“A, cái gì?” Tống Mộ Thanh
trố mắt một chút, mới hiểu được là anh đang giải thích, “Không có việc
gì, tại em không nói trước cho anh biết là sẽ tới. Em hiểu quân nhân các anh đều là 24h đợi lệnh, nhất là vị trí của anh bây giờ. Không biết có
bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, chờ cơ hội kéo anh xuống khỏi
vị trí này, càng không thể để cho anh bị người khác nói xấu đôi câu, ảnh hưởng tới tiền đồ của anh. Hơn nữa…” Cô chuyển giọng: “Em cẩn thận như
vậy có được không?”
Lận Khiêm hai mươi tám tuổi lên làm đoàn
trưởng, cấp bậc thượng tá, nhiều người nói anh tiền đồ không có ranh
giới. Bằng năng lực cùng sự liều mạng của anh, nếu sinh ở thời loạn,
thân thế lại tốt, chỉ sợ đã sớm trở thành tướng quân trẻ tuổi.
Thượng ta trẻ tuổi nhất, nói thì dễ nghe, nhưng không dễ dàng bao nhiêu chỉ sợ cũng chỉ có anh và những người bên cạnh biết. Mặc dù đây đều là từ
những giọt máu, những vết sẹo mà anh liều mạng mới có được, những những
lời chua chat đỏ mắt kia, luôn chờ cơ hội bêu xấu người làm sao có thể
nhìn thấy cố gắng của anh? Từng cái một sẽ níu lấy một sai lầm to như
hạt vừng của anh làm lớn chuyện, tốt nhất là muốn anh ngã nhào một cái.
Càng vào thời điểm này, anh càng phải cẩn thận. Tống Mộ Thanh cũng không