
muốn bởi vì chính mình, sẽ đề cho người khác bắt được sai lầm của anh.
Câu trước nói rất biết đạo lý, thể hiện đầy đủ, che giấu đi tính tình hung
hãn, tuyệt không dễ dàng thể hiện vẻ hiền lương thục đức. Nhưng ở câu
cuối cùng lại nâng ngữ điệu lên, mặt mày điều chuyển, tràn đầy mùi vị uy hiếp.
Lận Khiêm làm sao có thể không hiểu, cam tâm tình nguyện
bị uy hiếp, thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là Tống Mộ Thanh mà anh biết, bị
người nào cho một bạt tai thì sẽ trả lại gấp đôi. Theo tâm ý của cô nói: “Dạ, em làm sao có thể là người lòng dạ hẹp hòi chứ? Tấm lòng của em
thật là rộng lớn!”
Tống Mộ Thanh cúi đầu liếc nhìn cổ áo khẽ mở,
đem khăn lông vứt vào trong ngực anh, hung tợn nói: “Anh nói ngược đúng
không? Lừa gạt ghét bỏ em chứ gì? Tự mình lau!”
Cô uất ức! Mặc dù biết mình uất ức cố tình gây sự, cẵn bản không phải lôi của anh. Nhưng
là cô không nhịn được phải thừa dịp anh dụ dỗ mình mà bốc đồng.
Lúc đầu Lận Khiêm còn chưa hiểu ra ý của cô, càng thêm nghi ngờ nhìn cô cúi đầu nhìn ngự mình. Tiếp được khăn cô vứt xuống, không giải thích được
lau khô chân, đổ nước, đóng cửa lại nhét cô vào trong chăn. Thây cô vẫn
bất mãn nhìn mình chăm chăm, mới chợt hiểu lướt qua trước ngực cô.
Anh thừa nhận, thừa dịp cô ngồi cạnh không cẩn thận len lén liếc nhìn phong cảnh rộng mở vài lần, không thể nói là sóng lớn mãnh liệt nhưng cũng là khéo léo đáng yêu, cũng rất vừa lòng anh.
“Làm sao em cứ luôn
xuyên tạc lời nói của người khác vậy? Anh nói là trong tâm em bao la, em lại nói anh lừa gạt ghét bỏ em? Anh muốn nói em lòng dạ hẹp hòi, thì em lại tức giận, sau đó lại nói anh ghét bỏ em? Em đang cố ý bới móc đúng
không? Lận Khiêm đoán ra được chiến thuật của đối phương mỉm cười.
Tống Mộ Thanh giương cằm lên, một bộ phách lối “Em chính là bới móc đấy, anh có thể làm gì em?”
“Nữ hài tử như em sao tư tưởng lại không thuần khiết như vậy chứ?”
“Em từ trong giáo dục sinh lý đồng thời có phụ đạo mà lớn lên, bôn tẩu
thành thục nữ như vầy,còn có thể lấy được thuần khiết ở đâu? Ạnh đừng có mà trông cậy vào bé gái cùng bé trai cầm tay mà mặt hồng tim đập, cho
là mình sẽ mang thai? Lận đoàn trưởng, anh không thể giải thích được ở
trong thời đại văn hóa phồn vinh này cả tình thần và thể xác thanh thiếu niên cả nước đều phát dục đâu.” Cô khinh bỉ nói.
“Anh mang binh đánh giặc cần hiểu những thứ kia làm gì?” Lận Khiêm cau mày, khí khái can vân mà nói.
Trong một khắc kia, Tống Mộ Thanh cảm thấy anh sinh lầm niên đại rồi. Người
đàn ông này mặt nhìn như ngọc, thay một thân áo trắng liền thanh bạch
xuất trần, bộ dáng quý công tử trăm năm thế gia hoặc là thiên ngoại
trích tiên. Có thể nói trong lúc đó, mơ hồ thấy được khí phách thấu
xương này. Uống từng ngụm rượu lớn, ăn miếng thịt to, tùy ý sa trường,
ngoài nghìn dặm quyết thắng thua, trong nháy mắt bình định thiên hạ.
Nghiêm!Bên trái quay!diẽnndàanllequuýđôôn
Tống Mộ Thanh thần tình sáng ngời, bên tai còn loáng thoáng âm thanh tiêu
thổi cùng với tiếng chiến mã hí. Tỉnh hồn lại nhìn chằm chằm Lận Khiêm,
càng nhìn càng thấy giữa hai lông mày của người đàn ông này lượn lờ một
cỗ khí đế vương.
Suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười. Đại
khái chính là “trong mắt người tình là Tây Thi”. Cô thương anh, cũng
sùng bái anh. Thấy thế nào cô cũng không quan tâm, dù là cảm thấy anh
dưới một người trên vạn người cũng phải làm, cô có thể làm được. Nhưng
người khác biết được ý tưởng của cô chỉ sợ sẽ cảm thấy vô cùng buồn
cười.
Bọn họ vốn đang ngồi xếp bằng đối diện, đột nhiên Lận Khiêm vươn cánh tay dài tới linh hoạt kéo cô lại, đặt ở trước mặt, từ phía
sau ôm Tống Mộ Thanh. Hai cánh tay giữ tay Tống Mộ Thanh, cằm đặt lên
vai cô.
Một tư thế không thể chạy trốn.
“Hiiện tại, chúng
ta nói nguyên nhân bộ dáng em mặc đồ như thế này, không kịp thay mà
chạy tới tìm anh. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị.”
âm thanh của anh ở ngay bên tai. Thở ra khí nóng khiến lông tơ trên cổ cô dựng đứng, vành tai dần dần đỏ lên.
Cô bất an vặn veo một chút. Thầm nghĩ người đàn ông này lúc nào thì học
được cách dùng mỹ nhân kế rồi, thật khiến cho người ta không thể chống
đỡ.
“Lận đoàn trưởng, làm một quân nhân, xin anh chú ý hành
vi của mình. Cái này là anh trần trụ đùa giỡn phụ nữ, trái với tam đại
kỷ luât bát đại chú ý của quân ta một cách nghiêm trọng!”
Tống Mộ Thanh nháy mắt cảm thấy, Lận đoàn trưởng ở một thời khắc cô không biết, trong nháy mắt hóa thân thành yêu rồi. Con mẹ nó lại còn là một con hồ
ly tinh quyến rũ người.
Cô cúi đầu, né tránh anh trong lúc vô
tình đôi môi ma sát vành tai mình. Cả người cũng co rúm lại ở trong lòng anh, như chim nhỏ một dạng. Thực khác xa hình tượng ba năm lưu manh ở
trên đường đi ngang, khi dễ nam sinh, cường bá nữ sinh, công tử quần áo
lụa là của cô.
“Không nói? Vậy anh cần phải dùng hình rồi…”
Cô chưa bao giờ biết, giọng nói của một người đàn ông có thể câu hồn như
vậy. Như khuấy lên một hũ mật ngọt, dẫn ra một dòng chảy xuống, từng sợi từng sợi tơ, muốn ngừng cũng không ngừng được. Mà đáng sợ nhất là,
người đàn