
ông này còn chưa phát hiện ra, tiếp tục dùng giọng trầm thấp
đậm đà đầu độc cô.
“Cho em một cơ hội cuối cùng, nói hay không… Hả?”
Một bàn tay của anh chậm rãi trượt lên trên eo cô, dùng một loại tốc độ chậm chạp cố ý giày vò.
Tống Mộ Thanh cảm giác tất cả thần kình của mình dựng đứng lên, túm vào một
chỗ, theo từng động tác của anh, càng chặt thêm, như bị kéo căng ra,
buộc thật chặt lại, dùng một chút lực nhỏ cũng có thể rắc rắc một tiếng
đứt.
Trong khi cô sắp lên tiếng cầu xin anh ngừng lại, bàn tay
thon dài dừng lại ở bên trong cánh tay cô. Ở thời điểm cô có chút thất
vọng, thế nhưng anh lại có động tác ngoài ý muốn, nhắm thắng vào mục
đích --- nách!!!
“A! Ha ha…….. ha ha ha……… Lận Khiêm, anh ở….Tay …….. Ha ha……..”
“Hả? Em có nói hay không?”
“Nói! Em nói……Anh dừng lại……Cầu xin anh, ha ha……… đừng náo………”
Lận Khiêm đợi đến khi Tống Mộ Thanh cười đến sốc hông, trong miệng đều là
cầu xin dừng tay mới ngừng. Giả mù sa mưa thay cô thuận khi, nói: “Chậm
một chút, đừng có gấp, thở đều đặn rồi mới nói.”
Tống Mộ Thanh ôm bụng, phẫn hận đẩy móng vuốt của anh ra: “Phi! Anh đừng mèo khóc chuột
giả từ bi!” Mắng phát giận xong mới nghĩ, đây không phải nói mình là
chuột sao?
Lận Khiêm nhìn cô, cười như không cười, đối xử như với bại tướng dưới tay.
Tống Mộ Thanh trừng anh một cái, tránh cánh tay của anh bò xuống giường uống một hớp nước. Nâng cái cốc né tránh ánh mắt. Thấy anh thủy chung một bộ đáng đánh đòn kia, biết là tránh không thoát, không thể làm gì khác là
ngượng ngùng trở về ngồi đối diện anh. Há miệng mấy lần, nhưng không
biết vì sao không thể nói được.
Nghiêm!Bên trái quay!diẽnndàanllequuýđôôn
“Là vì mẹ em cãi nhau với cha em, hay là vì cha em ầm ĩ với mẹ em? Chạy trốn tới nơi này, có phải lại vì cha em?”
“Phi! Em không có người cha không biết xấu hổ như vậy.” Cô theo bản năng phản bác. Kinh ngạc hỏi Lận Khiêm: “Em chưa từng nói với anh, làm sao anh
lại biết điều này?”
Lận Khiêm trả lời mang theo giọng điệu hữu ý
vô ý dẫn theo một tia u oán: “Em không nói, anh không thể làm gì khác tự mình đi hỏi.”
Nghĩ cũng biết, người anh hỏi là ai. Hơn nữa với
Triệu Nghị tính tình không sợ thiên hạ thêm loạn, chỉ sợ không có náo
nhiệt, nhất định sẽ nhường phụ tá vạn năng có thể so với Doraemon còn
hơn tặng một bộ tài liệu cặn kẽ đến mức thậm chí ghi lại cô khi nào
không đái dầm nữa cho Lận Khiêm mất.
“Anh biết những gì?” Cô khẩn trương hỏi.
“Em với cha em quan hệ không tốt.” Anh đơn giản trả lời.
“Ông ta không phải!” Tống Mộ Thanh giọng nói cùng vẻ mặt đều không che giấu sự chán ghét.
Lận Khiêm không nói gì nữa,chỉ thở dài,lại khiến Tống Mộ Thanh thấy hoảng loạn.
“Thật ra thì không có gì. Ông ấy gặp gỡ với người đàn bà kia, bị em bắt gặp
lại còn không biết xấu hổ, còn kéo chuyện em cự tuyệt Triệu Nghị, làm
công ty ông ta mất cơ hội hợp tác. Sau đó chúng ta tranh cãi ầm ĩ một
trận.” Cô cúi thấp đầu, cố làm ra vẻ không sao, duỗi chân ra ôm lấy anh.
Lấy hiểu rõ của Lận Khiêm với Tống Mộ Thanh, chuyện đơn giản như vậy, cô
tuyệt đối sẽ không chạy trốn tới chỗ anh, thậm chí một khắc nhìn thấy
anh lại có ánh mắt mừng rỡ như vậy. Chỉ với một người cha vô sỉ dó, chắc hẳn nàng còn có nhiều phương pháp ứng phó khác.
“Cứ như vậy?”
Chuyện dĩ nhiên không chỉ đơn giản như vậy.
Tống Mộ Thanh sau khi chia tay Trần Mặc Mặc ở phòng ăn sắc mặt vẫn âm trầm.
Đi bộ về nhà vẫn không thấy Tống Bình trở lại, liền mang cái ghế ra ngồi chờ ở cửa.
Sau một phen tiêu dao, Tống Bình mặt mày xuân phong
hồng hào hả hêm vừa mở cửa liền nhìn thấy Tống Mộ Thanh như diêm vương
vẻ mặt âm trầm,sắc mặt không tốt. Hừ một tiếng chuẩn bị vòng qua cô, lại nghe thấy cô âm thanh âm dương quái khí nói: “Ông nói tôi nên đuổi bà
ta đi xa hơn nữa mới tốt nhỉ, hay là cho ông thân bại danh liệt mới hữu
hiệu? Xem ra không có dự án hợp tác mang cho ông tiền lời khổng lồ của
Triệu thị, ông vẫn rất tiêu diêu tự tại. Sẽ không phải lại là ý lại vào
đại xí nghiệp đây?”
Lời này của Tống Mộ Thanh, không coi ông ta
là cha một chút nào. Cô từ nhỏ đến lớn, Tống Bình chỉ có trách nhiệm
nuôi sống, cũng không có nghĩa vụ giáo dục. Mà những thứ tiền ông ta
tiêu vào người cô kia, từ khi cô có quan hệ với Tam Tử đã lấy được một
khoản hồi báo tương đối khả quan từ Triệu thị.
Tống Bình tự nhiên biết là Tống Mộ Thanh mượn quyền thế của Triệu Nghị đuổi người phụ nữ
kia đi, vì Triệu Nghị, ông ta không nổi giận với cô. Nhưng khi biết được cô giở trò quỷ với dự án hợp tác cùng Triệu Nghị liền nổi trận lôi
đình.
Nghiêm!Bên trái quay!diẽnndàanllequuýđôôn
Công ty của ông ta đã là một cái xác không hồn, nếu có dự án này, nhất định được cải tử
hồi sinh. Vốn cho rắng ông ta tự ra tay nói chuyện với Triệu Nghị thì
mọi chuyện sẽ ổn, không ngờ lại bị nha đầu này khuấy đảo thất bại. Nhất
thời liền vung tay lên muốn đánh Tống Mộ Thanh!
Tống Mộ Thanh làm sao có thể để ông ta đánh người? Hai cha con tranh cãi không thể ngừng, thậm chí không biết người nào trong cơn tức giận đập vỡ bình hoa đời
nhà Minh đáng giá nhất trong nhà, mảnh vỡ rơi đầ