XtGem Forum catalog
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 7.00/10/607 lượt.

i gian, lạnh lùng nói: “Chu liên trưởng.”

“Dạ!” Chu liên trưởng nghe vẻ mặt không tình nguyện hô lên.

“Đã đến giờ luyện tập rồi.”

“Vâng!”

**

Lận Khiêm muốn đưa Tống Mộ Thanh đến bệnh viện, bị cô nhào một cái vào tay lái, suýt nữa gây ra tai nạn giao thông.

“Em không đến bệnh viện.” Tay cô tiếp tục giữ tay lái, kiên quyết nhìn anh.

“Vậy anh đưa em về nhà .”

“Nếu về thì chính anh trở về. Em không về.” Uốn éo một bên, bộ dáng quật cường.

Lận Khiêm nhìn gò má căng thẳng của cô, trắng không bình thường, là hết quả của việc thiếu ngủ trầm trọng. Thở dài một cái, từng chút từng chút gỡ

ngón tay của cô trên tay lái xuống.

Nhìn cảnh vật ngoài xe bắt

đầu di chuyển, Tống Mộ Thanh mới thả lỏng người. Chợt nhớ tới phiền toái trong bệnh viện, lại càng nhưc đầu. Day day huyệt thái dương, móc điện

thoại từ trong túi áo Lận Khiêm ra. Vốn muốn gọi điện cho Triệu Nghị,

nhờ hắn giúp một tay xửa lý, nhưng lại nhìn người đàn ông bên cạnh, lại

thay đổi chủ ý.

Đừng nói chuyện nhà cô, Triệu Nghị là người ngoài không tiện nhúng tay. Hiện tại Lận Khiêm là bạn trai danh chính ngôn

thuận của cô, không tìm anh giúp một tay ngược lại là gây phiền toái cho Triệu Nghị, khó bảo toàn anh không có ý nghĩ khác.

Điện thoại vừa vang lên hai tiếng liền có người nhận, Tống Mộ Thanh loáng thoáng nghe được một giọng nữ cao vút chói tai.

“Alo.” Đối lập, âm thanh của Tô Thanh càng lộ thêm vẻ nhu nhược.

“Là con.” Tống Mộ Thanh nhắm mắt lại.

“Thanh Thanh…”

“Mẹ đừng nói chuyện nghe con nói.” Cô mạnh mẽ cắt đứt: “Gọi điện thoại cho

trợ lý của Tống Bình, để cho hắn xử lý công việc hàng ngày của công ty,

không thể quyết định thì để một bên. Tìm cho Tống Bình hai hộ lý, 24/24h thay phiên chăm sóc ông ta, không cho người không liên quan vào phòng

bệnh. Cho người đàn bà kia tiền thuốc thang, nếu như bà ta còn không hài lòng vậy xin mời bà ta đi tìm luật sư Phùng, mẹ không cần phải nhìn bà

ta, tất nhiên cũng không cần tự mình nói với bà ấy. Còn nữa, bà ngoại đã lớn tuổi, mẹ không cần lấy việc bản thân mình mất thể diện đi tìm bà.

Cứ như vậy đi, không phải ông ta chết thì đừng đi tìm con!”

Cúp điện thoại, cô tựa lưng vào ghế thở dài một hơi.Mắt nhìn đường phố trước mặt, không dám nhìn Lận Khiêm.

Cô cũng không kiêng dè thể hiện mặt xấu của mình trước mặt anh. Thay vì để đến khi anh đã hãm sâu không thể thoát ra được ở bên cô mới phát hiện

ra cô không được, từ đó chán ghét cô, không bằng cô chủ động cô nói hết, làm hết những chuyện khiến người ta căm ghét lộ ra trước mặt anh.

Từ khi vừa bắt đầu, hắn đã nhìn thấy Tống Mộ Thanh chân thật nhất. Cô

trượng nghĩa, bá đạo, quật cường, không đạt mục đích không bỏ qua, nghĩ

một đằng nói một nẻo, tùy hứng, cãi lại một cách đê tiện. Nếu như cuối

cùng cũng không thể yêu cô, vậy cô đành phải thất tình lần đầu tiên

thôi.

Giống như là một cuộc đánh bạc. Cô đem lợi thế cùng lá bài tẩy bày ra trước mặt anh, tùy anh tới phán định là cô thua hay thắng.

Mà bây giờ xem ra, là cô thắng.

Lận Khiêm một tay khoác lên trên tay lái, nhìn như không chút để ý đến lái

xe. Một tay khác để lên tóc cô, trấn an vuốt vuốt, sau đó lại đặt lên

bàn tay cô bất an níu lấy váy ngủ.

Xem đi ra hướng ngoại ô, hai

bên đường đều là cỏ dại hoang vu vô tận. Cô nhìn sang, cảm thấy một mảng không vàng này, không có sức sống nhưng lại rất ấm áp.

“Chúng ta tới đây làm gì?”

Xe dừng lại trước một chung cư mới được xây không lâu, Tống Mộ Thanh nhìn căn hộ không hiểu hỏi Lận Khiêm.

“Nhà anh.” Lận Khiêm nhìn căn nhà giương cằm lên, lái xe vào trong gara.

Tống Mộ Thanh quan sát căn nhà hai tầng, theo hiểu biết của cô với nhà ốc

hiện này, nhà này cũng không phải là một chút tiền lương trong doanh

trại của Lận Khiêm có thể mua nổi. Cô kéo Lận Khiêm, nghiêm túc hỏi:

“Anh thành thật nói cho em biết, anh từ đâu mà có nhiều tiền mua nhà

này. Không phải là làm chuyện gì phải xin lỗi Đảng và nhân dân đấy chứ?”

Lận Khiêm bật cười, giải thích đơn giản: “Khu này là do Triệu Nghị khai thác, có giảm giá một chút.”

Tống Mộ Thanh nửa tin nửa ngờ, nhìn anh không giống như đang nói láo, liền

đè xuống ý niệm muốn gọi điện cho Triệu Nghị để xác nhận.

Cả

phòng trừ hai phòng ngủ trên lầu có gra trải giường ra thì không hề có

một đồ dùng gì khác. Cho nên Lận Khiêm lôi kéo Tống Mộ Thanh quay một

vòng, cũng không tìm được một nơi thích hợp để ngồi xuống. Cuối cùng

mang cô đến bên giường, lấy ra một cái chìa khóa cùng một tấm thẻ đặt

vào trong tay cô.

“Nếu em có rảnh thì đi mua một chút đồ để bố trí.” Anh nói.

Tống Mộ Thanh sững sờ nhìn đồ trong tay, qua một lúc lâu, ngẩng đầu lên một bộ khinh bỉ nói.

“Có phải anh muốn kim ốc tang kiều*? Ngoại trừ em ra, anh đã từng nói với bao nhiêu bà vợ rồi?”

*Kim ốc tàng kiều: Nuôi vợ bé

Lận đoàn trưởng khó có khi nói được lời ngon tiếng ngọt như vậy, không khí ngọt ngào liền bị một câu nói cảu cô làm hỏng hết. Giống như không cẩn

thận mua một cái đĩa phim lậu, nửa đầu cảm động thúc giục người rơi lệ,

nửa sau lại mạc danh kỳ diệu thành phim hài.

Còn mấy bà vợ nữa? chỉ một mình cô đã đủ để a