
nh tiêu thụ rồi.
“Anh cả ngày sống ở tỏng doanh trại, ở đâu có phụ nữ?” Anh bất đắc dĩ nói.
Tống Mộ Thanh hừ một tiếng, lơ đễnh nói: “Doanh trại không có mấy phụ nữ,
nhưng đàn ông thì có không ít. Chưa nghe nói qua câu kia sao? Doanh
trại là một đại căn cứ, bên trong đều là hảo bằng hữu. Lận đoàn trưởng
anh tư sắc hơn người, khó bảo toàn sẽ không có người động lòng với anh.
Anh nhất định phải cẩn thận bị người câu, rồi bị bẻ cong, như vậy em
tìm ai khóc đây?”
Lận Khiêm xanh mặt, không thể tin được tại sao cô lại có ý tưởng hoang đường như vậy.
Tống Mộ Thanh vừa thấy không khí không đúng, nâng mặt anh vội vàng trấn an
nói: “Em hiểu rõ anh không có ý định này, là em nghĩ nhiều không được
sao? Ai bảo anh dáng dấp tốt như vậy, có sức quyến rũ như vậy? Em đây
không phải là không yên tâm người khác hay sao.”
Trong giọng nói
không tự chủ kèm theo một chút nũng nịu. Trương Thiến Thiến đã từng nói cho cô biết Lận Khiêm rất sợ bộ dạng này, khi đó cô xì mũi coi thường,
tưởng tượng cảnh mình ôm lấy Lận Khiêm làm nũng cả người uốn éo như con
rắn liền cảm thấy buồn nôn. Nhưng bây giờ lại làm rất tự nhiên.
Làm một người yêu thích mình, phải có dáng vẻ tùy thời. Có lúc đàn ông cũng cần dụ dỗ.
Quả nhiên sắc mặt Lận Khiêm đã chuyển biến, cảnh cáo lườm cô một cái: “Về sau đừng nói như vậy nữa!”
“Tuân lệnh, đội trưởng.” Tống Mộ Thanh làm dáng chào một cái.
Lận Khiêm nhìn thấy tư thế cô không đúng tiêu chuẩn, bệnh nghề nghiệp lại
tái phát, cau mày nói: “Học quân huấn ở trong đại học, tư thế chào tay
là như vậy?”
Tống Mộ Thanh lườm anh một cái: “Ít vênh mặt đi. Đề
tài vừa rồi còn chưa xong đâu đấy.” Cô đứng lên cảm thấy chưa đủ cao,
đứng lên giường cao hơn anh một đoạn mới phát ra khí thế thắng anh:
“Nói, trước em có mấy bạn gái?”
“Em không phải đã biết sao?” Lận Khiêm vẻ mặt khinh thường bộ dáng làm sao em không biết chứ.
“Làm sao em biết được. Đừng nói nhảm, không nói liền đại hình chờ lệnh!” Cô nhe răng.
Lận Khiêm không coi trọng uy hiếp của cô, sửa lại cổ áo vì cô kích động mà lộ ra một mảng xuân sắc.
“Lận Khiêm, mặc kệ trước kia anh có bao nhiêu bạn gái, hiện tại có liên lạc
với các cô ấy hay không, từ nay đến trước khi chia tay em anh chỉ có thể có một mình em. Nếu không, em liền…”
“Em liền như thế nào?” Lận Khiêm nhíu mày.
Tống Mộ Thanh buồn rười rượi cười: “Em chết cho anh xem!”
Bởi vì khuôn mặt giống khối băng, phong cách lạnh lẽo còn có tính tình
ngoan đến đòi mạng, bao nhiêu năm cũng không có người ở trước mặt Lận
đoàn trưởng uy hiếp anh, còn nói lời quyết tử như vậy.
Nâng chân, đánh ngã. Cơ hồ trong nháy mắt Tống Mộ Thanh cảm giác thế giới đảo lộn, tầm mắt từ trên khuôn mặt dễ nhìn của Lận đoàn trưởng biến thành trần
nhà tuyết trắng, sau đó lại biến thành khuôn mặt của Lận đoàn trưởng.
“Này hiếp anh, hửm?”
Lật người nhào lên, mắt nhìn xuống, hai ngón tay nắm lấy cằm cô, nguy hiểm nheo mắt lại.
Tống Mộ Thanh nghĩ,
cõi đời này đại khái không có chuyện gì so sánh với dưa muối nhiều nếp
nhắn như ga giường, một đám nóng nảy vô cùng sắp đã văng cửa, mất hết
thể diện.
Chỉ là sau không mở cửa cô biết, người nóng nảy cũng
không bao gồm Triệu Nghị tiên sinh không từ chối vất vả đường xa mà đến
xem náo nhiệt. Thấy Tống Mộ Thanh ăn mặc “tân triều”, hắn nhướng lông
mày, hiếm thấy khi hắn một người đi giày tây mặt người dạ thú làm một
động tác cực kỳ không phục. Lưu manh huýt sáo.
“Chẳng lẽ đây là khuynh hướng trang phục mùa thu năm nay?”
Cô không mặn không nhạt liếc hắn một cái. Miệng tên Triệu Nghị bỉ ổi nhất, tâm tối nhất, kẻ ngu cũng nhìn ra được hình ảnh cô vô lực, dáng vẻ động tình có nghĩa là mới làm chuyện gì. Nhưng hắn cần phải nói ra, khiến
cho cô khó coi, khiến cho có người trong lòng không dễ chịu.
Tống Mộ Thanh nhìn ra được, Trần Mặc Mặc rất nóng nảy, cô nóng nảy đến mức
nội tiết tố cũng mất cân bằng rồi, sắc mặt phờ phạc. Vừa thấy được Tống
Mộ Thanh liền nhào tới, suýt nữa túm lấy khối vải trên người cô, may mắn là phòng bị còn chưa xảy ra, vẫn là nên dùng tay giữ lấy.
Tống Mộ Thanh sờ sờ đầu của cô, hiểu trong đôi mắt lấp lánh của cô là nhắn nhủ ước ao ghen tỵ cùng với nồng đậm sự tò mò.
Mà Tam Tử, từ đầu tới đuôi cô cũng không dám nhìn vẻ mặt cậu ta là gì.
Cô nghĩ, lấy ăn mặc hiện giờ của cô, là cực kỳ không thích hợp đứng ở cửa
phòng để cho người khác nhìn, vì vậy cô nghiêng thân thể cho bọn họ vào nhà, nghiễm nhiên bộ dáng nữ chủ nhân.
“Mọi người cũng không
phải là người ngoài, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi.” Cô đứng ở phòng khác trống rỗng, “nhiệt tình” chiêu đãi bọn họ. Sau đó kéo Trần Mặc Mặc
thẳng lên lầu.
Trần Mặc Mặc dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội
thám thính tốt này, theo đuôi cô chui lên phòng ngủ lầu hai. Khi lên tới cửa liền lộ ra vẻ mặt hèn hạ ti tiện đứng trước cửa phòng Tống Mộ
Thanh.
“Đoàn trưởng đồng chí như thế nào? Các cậu có hay không…”
Tống Mộ Thanh một ngón tay chỉ trán cô đẩy ra: “Rất tốt, cực kỳ tốt. Nếu
như cậu muốn biết quá trình cụ thể…” Tống Mộ Thanh nháy mắt mấy cái:
“Mình nghĩ Triệu Nghị rất vui lòng giúp cậu trả