hận nhạy cảm, cảm thấy Tống Mộ
Thanh trong lòng anh run lên, Lận Khiêm vui vẻ cười ra tiếng.
Mắt thấy Lận Khiêm lập tức dẫn quân xuôi nam, xông phá cửa thành, Tống Mộ
Thanh gấp đến độ sắp khóc, ở trong lòng liên tục mắng chửi Tam Tử. Nghĩ
cô xông pha bao nhiêu năm, đột nhiên bị người nắm được chỗ yếu, uy hiếp
cô đi dọc, có thể can tâm sao?
Giật giật đôi chân bị anh đè ép,
tận lực dùng âm thanh mềm mại, giống như tiểu nữ nhi thẹn thùng e lệ,
nói: “Em sai rồi, về sau không nói như vậy nữa không được sao? Coi như
anh là quần áo, đó cũng là món đồ cả đời người ta cũng không thể vứt bỏ
được.”
Lận Khiêm thoáng run một cái, cô nhân cơ hội giải phóng
chân bị anh áp chế. Run run rẩy rẩy đem lòng bàn chân dán lên bắp chân
của anh, chậm rãi, khều khều, trêu chọc muốn dời lên trên. Động tác
không dám quá, chỉ sợ sơ ý một chút liền nhóm lửa*****.
“Cái tên
kia hậm mộ cùng ghen tỵ, cố ý khích bác chúng ta, anh đừng để lời nói
của cậu ta ở trong lòng.” Cô ngắt eo một cái, cọ xát anh: “Người ta, còn khó chịu hơn…”
Nói xong chính mình rùng mình một cái, len lén dò xét vẻ mặt của Lận Khiêm, thấy anh hiển nhiên đã bị xúc động bởi câu
nói sau cùng của mình, lúc này mới khẽ thở dài một hơi.
“Ngủ!” Chân anh vừa dùng lực, lần nữa đè ép cô, lực lớn đem chăn phủ lên, buồn buồn nói. Lận Khiêm nói chính
mình ngủ, lại có thể thấy được không lâu sau cô đã ngủ ngon, trong lòng
anh lại cảm thấy kỳ quái cực kỳ, không cam lòng chỉ một mình anh không
nỡ nhắm mắt. Một lát xoa xoa tóc của cô, một lát hôn hôn mặt, một lát
lại gọi tên của cô. Thấy cô mở mở mí mắt, cho là cô đã tỉnh lại, nhưng
ai biết cô mê hoặc nhìn anh một cái rồi lại nhắm mắt lại. Vì vậy anh nổi giận, vừa động liền đè người lên.
Trong thời điểm đòi mạng này,
một tiếng chuông điện thoại đơn điệu không chịu cô đơn vang lên. Điện
thoại vang một lúc, người gọi điện thoại kiên trì không ngừng, Lận Khiêm giống như không nghe thấy. Tống Mộ Thanh khẽ cắn môi dưới, kiềm chế âm
thanh mắc cỡ sắp ra khỏi miệng, đè bàn tay không an phận trong áo sơ mi.
“Anh, đừng… Điện thoại di động…”
Lận Khiêm vùi đầu ở cổ cô, âm thanh ông ông, hết sức buồn bực, dùng một tay nhét cái điện thoại kêu không ngừng xuống dưới gối: “Đừng động tới nó!”
Tống Mộ Thanh nghe được giọng nói khàn khàn của anh, hết sức đắc ý. Hai
người ăn tủy trong xương rồi mới biết nó ngon, trong lúc tình yêu đang
cuồng nhiệt, đừng nói là vành tai và tóc mai chạm vào nhau rất rễ gây
súng lửa, chính là chung đụng một lúc ánh mắt đã bắn lửa tứ tung.
“Mộ Thanh…” Anh mút lấy vành tai của cô, mơ hồ gọi tên cô, lại trêu chọc lòng người khác thường.
Tống Mộ Thanh cảm giác xương sống của mình dưới động tác trêu chọc của anh
mà tê tê dại dại, giống như kiến bò. Ưm một tiếng, không tự giác nhéo eo một cái, lại chọc cho Lận Khiêm không chỉ khổ sở mà còn vui sướng rên
lên một tiếng, dùng sức ấn cái tay làm đau anh xuống, cùng lúc đó gặm
cắn xương quai xanh như vội vàng muốn ăn sạch cô.
“Lận đoàn
trưởng, anh không phải là vừa đi họp về mà là vừa từ đảo hoang trở lại
chứ? Nhìn anh như vậy, ‘đói’ đã bao nhiêu năm rồi?” Tống Mộ Thanh một
tay ngăn ở trước ngực anh, tạo chút khoảng cách, nhìn anh cười đặc biệt
hả hê, giọng nói cợt nhã.
Lận Khiêm hừ một tiếng hung hăng gặm
lên môi cô một cái, thật sự chính là ‘gặm’. Cho đến khi Tống Mộ Thanh mơ màng kêu đau cầu xin tha thức mới buông tha.
“Em chính là thiếu
dạy dỗ!” Hôn thêm một cái lên môi cô, cuối cùng vẫn không chỉ lo bản
thân thoải mái, vẫn nhớ là cô vừa nói cô không thoải mái, cho nên không
làm loạn nữa. Ôm cô thật chặt, kề sát bên tai cô mà thở.
Từ nhỏ
Tống Mộ Thanh chính là người không biết phân biệt, người ta tốt với cô,
cô ghi ở trong lòng, ngoài miệng không thừa nhận thì thôi đi, cố tình
còn nói mấy lời cay nghiệt. Rõ ràng là lỗi của cô, người khác không truy cứu trách nhiệm, cô lại còn đẩy trách cho người khác, khéo mồm khéo
miệng nói trắng thành đen, nói chết thành sống.
Vừa gặp phải
người thân cận, trong lòng cô hiểu, mặc kệ cố tình gây sự như thế nào
cũng sẽ không bị ghi hận, cho nên cái tật xấu này càng ngày càng bộc
phát nghiêm trọng.
Nhưng không, vừa thấy công kích của Lận
Khiêm dừng lại, tay phía trên cô lập tức ba phần màu sắc mở phường nhuộm. Một tay giống như rắn leo lên cổ anh, một tay nhu nhược không xương vẽ vài
vòng ở trên ngực anh, lời nói ra càng như mật đường ngâm ba ngày ba đêm.
“Lúc này không có anh dạy em chứ sao….”
Âm cuối nâng lên, nhẹ nhàng quét qua cái dây cung sắp đứt đoạn của Lận Khiêm.
Vừa dứt lời, cũng cảm thấy tiếng hít thở bên cạnh trở nên nặng nề hơn, từng chút khí nóng phả vào vùng mẫn cảm sau tai cô. Mỗi tiếng đều nhẹ mà mềm dẻo như sợi tơ, rơi vào lỗ tai cô, chui vào trong cơ thể cô, hơi thở
như trăm ngàn móng vuốt gãi vào trong tâm.
Cái này chính là do cô chọn, trêu chọc hành hạ anh, rõ ràng là bê đã tự đập vào chân mình.
Thấy trong mắt anh càng ngày càng mờ, cảm thấy tiếng chuông điện thoại nhỏ bé ở dưới gối, cô lập tức lên tiếng nhắc nhở anh.
“Điện thoại di động… Nói không chừng, là b