
ên doanh trại có việc gấp tìm anh…”
Động tác nhào tới của Lận Khiêm dừng lại, cho cô một ánh mắt uy hiếp “sau
này thu thập em”, sờ bên dưới cái gối. Hết sức không vui liếc số điện
thoại trên màn hình, trên mặt thoáng qua một tia nghi ngờ, tiếng chuông
lại vang lên hai tiếng mới đưa điện thoại cho Tống Mộ Thanh, cau mày
nói: “Là tìm em…”
Tống Mộ Thanh vẫn còn nhìn vẻ mặt bất mãn của anh, trong lòng vụng trộm vui mừng, không khỏi sửng sốt khi nghe câu nói của anh.
Người có thể nghĩ gọi điện thoại cho Lận Khiêm để tìm cô thì không nhiều lắm. Trần Mặc Mặc có chút kinh sợ với Lận Khiêm, huống chi cô ấy cũng không
phải là không hiểu chuyện mà gọi điện tới vào lúc này. Triệu Nghị và Lận Khiêm quen biết nhiều năm, giữa hai người vẫn còn loại lí mà loạn cắt
không đứt, quan hệ bạn bè phức tạp lại càng khó phân biệt. Nếu như là
Triệu Nghị, Lận Khiêm sẽ không để điện thoại kêu một thời gian dài như
vậy, lại còn tới phân biệt là cuộc gọi của ai.
Còn dư lại hai
người, bất luận là mẹ cô Tô Thanh, hay là Tam Tử rảnh rỗi không có
chuyện gì đi kiếm chuyện, cô đều không muốn nhận.
Cô nhìn Lận
Khiêm, lấy di động, trực tiếp thả vào trong hộc kéo của hộc tủ bên
giường. Lật người đưa lưng về phía anh, vùi trong ngực anh, lôi kéo cánh tay anh vòng qua ngang hông mình, nhắm mắt lại.
“Ngủ đi, đừng quên ngày mai anh còn phải đi họp.”
Lận Khiêm không có ngủ cùng cô, mà vỗ vỗ vai cô như trấn an, kéo ngăn kéo
ra, cầm điện thoại vẫn còn đang vang ở bên trong đi tới ban công.
Một khắc anh đứng dậy kia Tống Mộ Thanh liền mở mắt ra, duy trì tư thế vừa
rồi lẳng lặng nằm, bóng lưng cao lớn thu nạp toàn bộ trong mắt cô. Như
cảm thấy có ánh mắt sau lưng, Lận Khiêm quay đầu lại nhìn cô một chút,
lại xoay qua chỗ khác nói chuyện với người trong điện thoại.
Anh
đứng ở nơi có vài tia sáng thưa thớt, chỉ có hình dáng là rõ ràng. Tống
Mộ Thanh không nhìn rõ khi anh quay đầu nhìn cô có vẻ mặt như thế nào,
nhưng một khắc kia cảm giác giống như là bị một tầng ánh sáng dìu dịu
che lấp.
Hắn nói rất ít, lúc nói chuyện âm thanh kèm theo một
chút cung kính, rất thấp, giống như là cố ý không để cho cô nghe được.
Nhưng cũng có mấy câu ít ỏi cũng lọt vào trong tai cô!
“Đúng vậy”, “Người yên tâm”, “Cô ấy rất tốt”.
Tống Mộ Thanh khẳng định người bên kia không phải là Tam Tử. Bởi vì đối với
cậu ta, Lận Khiêm sẽ không có thái độ tốt như vậy. Nói không chừng khi
nghe có giọng nam truyền tới sẽ khẳng khái cúp điện thoại.
Anh
nói rất lâu, Tống Mộ Thanh muốn nói anh nhanh lên một chút rồi cúp điện
thoại, buổi tối bên ngoài rất lạnh, không cần nhiều lời với bà ấy. Nhưng lời tới cổ lại giống như bị kẹt lại, làm thế nào cũng không mở miệng
được.
Khi Lận Khiêm đóng cửa ban công cô lập tức nhắm mắt lại,
không nhúc nhích, lỗ tai lại mở rộng chú ý động tĩnh của anh. Nghe “chi
nha” một tiếng, sau đó giường bị lún xuống, cả cô người ngã phía về phía sau, tự nhiên lăn vào trong ngực anh.
Cánh tay Lận Khiêm vòng quanh cô, nắm lấy tay cô đặt chung một chỗ cằm đặt lên đỉnh đầu cô, khẽ mè nheo.
“Ngày mai anh và em đi một chuyến tới bệnh viện.” Anh nói.
Cô đã liệu trước những gì anh nói, những lời này cũng ở trong suy đoán của cô. Nhưng khi chân chính nghe được cô mới nhớ tới, vừa rồi cô suy nghĩ
thật lâu bọn họ nói những thứ gì, lại quên suy nghĩ làm thế nào ứng phó
với anh.
Qua hồi lâu, cô cũng không trả lời. Lận Khiêm nắm tay cô, uyển chuyển thúc giục cô.
“Ngày mai anh phải đi họp, anh không rảnh.” Cô cứng rắn nói.
“Ngày mai hai giờ hội nghị kết thúc, trước khi trời tối anh đều rất rảnh. Anh báo cho lính cần vụ của cậu, hắn sẽ vào đúng hai giờ rưỡi đón em tới
bệnh viện, chúng ta sẽ gặp ở đó!” Lận Khiêm trực tiếp an bài.
Tác chiến coi trọng không chỉ là thắng vì mưu lược chiến thuật đánh bất
ngờ, mà còn là hiệu suất. Lận Khiêm căn cứ kẻ địch giảo hoạt mà thay
đổi, quỷ kế đa đoan, dùng thời gian ngắn nhất tìm ra sách lược hữu hiệu
nhất.
Đối phó với Tống Mộ Thanh, thì phải chiếm trước, không thể để cho cô cơ hội suy xét và đánh trả.
Tống Mộ Thanh giật giật. tay Lận Khiêm căng thẳng, cô lập tức bị siết chặt co lại về phía sau.
Thở dài, không thể tránh được cho nên may mắn là anh quyết định: “Anh quyết định là được rồi, em không phục tùng mệnh lệnh có phải là bị quân pháp
xử lý không?”
“Không cần quân pháp, là gia pháp phục vụ!”
Ngực Lận Khiêm bị một cùi chỏ, rên lên một tiếng.
“Nói lâu như vậy, bà ấy đã nói gì với anh?” Tống Mộ Thanh hỏi anh, như là
không thèm để ý, chỉ là thuận tiện hỏi mà thôi. Mắt nhìn chằm chằm bên
ngoài cửa sổ, rèm cửa không được kéo hết, chỉ có nhìn thấy một góc trăng sáng.
“Bà ấy nói em đột nhiên không thấy, bà rất lo lắng, hỏi em có phải gặp chuyện không may không, hiện tại đang ở đâu, ở cùng người
nào. Còn hỏi anh là ai.”
Anh nói một câu, ngón tay liền cào một
chút lên mu bàn tay cô, vô cùng mờ ám. Nói xong câu cuối liền gõ một
cái, biểu đạt bất mãn đối với việc Tống Mộ Thanh không giới thiệu anh
với cha mẹ vợ tương lai.
“Hừ, anh lừa em! Bà ấy mới không quan
tâm em như vậy. Em hiểu rõ bà