80s toys - Atari. I still have
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.

ấn bừng bừng trở nên ấm

ức. Mặc dù hiện ại cô ở tạm chỗ này, mặc dù Lận Khiêm đã ngầm cho phép

cô tùy ý có thể bày trí theo ý thích của cô, nhưng trong lòng lại không

có cảm giác sở hữu với ngôi nhà này.

Khi cô muốn ôm gối sang

phòng cách vách ngủ, đúng lúc Lận Khiêm quấn một chiếc khăn tắm từ

trong phòng tắm đi ra. Tống Mộ Thanh sững sờ, không tự chủ dời mắt đi.

“Em là đang muốn làm gì?” Lận Khiêm nhìn lướt qua trên giường chỉ còn một chiếc gối cô đơn một mình.

“Cô nam quả nữ sống chung một phòng không tiện lắm, anh sang phòng bên cạnh ngủ!” Ném gối qua, nện vào người anh.

Tống Mộ Thanh trong người khó chịu, vừa nghĩ tới anh đang tính toán gì về

cô, mà cô một chút đối sách cũng không có liền sợ hãi, càng thêm khó

chịu. Vốn là muốn chính mình sang phòng bên cạnh ngủ, hai người tách ra, khóa cửa, anh có âm mưu quỷ kế gì cũng không động chạm đến người cô

được. Lại bị câu hỏi vừa rồi của anh, nghĩ đến sáng sớm anh giày vò mình như thế nào, cô dùng mọi cách lời ngon tiếng ngọt cầu xin tha thứ cũng

không thả cô. Lửa giận trong lòng liền bốc len, tại sao cô lại phải sang phòng bên cạnh ngủ?

“Nửa đêm trèo qua cửa sổ càng không thuận

tiện.” Lận Khiêm nhận lấy gối đầu, thuận thế ném về trên giương, lơ đễnh nói. Trong ánh mắt hung ác của Tống Mộ Thanh, thần thái tự nhiên bước

chân ung dung đi tới bên giường, còn nhiệt tình vẫy tay với Tống Mộ

Thanh: “Ngủ.”

Ngủ cái đầu anh! Tống Mộ Thanh trừng anh, nghe

người này nói cái gì đi, thì ra bộ dáng có tiếng không có miếng ban ngày của anh đều là giả vờ, đến buổi tối mới lộ ra bộ mặt thật.

Lận

Khiêm đợi trong chốc lát, thấy cô chẳng những không tới lại có ý chuẩn

bị rời đi, bất đắc dĩ thờ dài, bước tới trước khi cô thét lên muốn chạy

trốn, liền một phen ôm lấy cô. Sau khi Tống Mộ Thanh tỉnh hồn lại đã

thấy bị quấn ở trong chăn, còn bị một cánh tay anh đè ép.

Cô từ

chối một lát, Lận Khiêm híp mắt, ôm cô chặt hơn, mặt dán lên trước ngực

cô. Ngước mắt nhìn anh có vẻ hơi mệt mỏi, nghe tiếng tim đập bịch bịch

của anh, cô dần dần an tĩnh lại, không nhuc nhích cuộc tròn trong ngực

anh, chỉ sợ ầm ĩ anh.

Nghe người ta nói quân nhân trong công việc không thể nói lộ ra bên ngoài, người càng thân càng không thể tùy ý đàm luận một số vấn đề trong doanh trại. Nếu không tốt sẽ bị mang ra toàn

án quân sự, cho nên khi hai người nói chuyện cô tận lực tránh những đề

tài này.

Trước khi biết Lận Khiêm, Tống Mộ Thanh chưa từng có

tiếp xúc với sinh hoạt cùng quân nhân, cô không rõ ràng lắm công tác cụ

thể của anh là cái gì, thậm chí đối với chức trách của anh cũng chỉ là

một khái niệm mơ hồ, nhưng cô biết anh cực khổ, thậm chỉ khi thi hành

nhiệm vụ sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như sau này cô nhất định phải ở cùng anh, như vậy khẳng định cô phải chịu đựng thời gian dài ở hai nơi với anh,

thậm chí có một ngày mất đi anh, một mình sinh hoạt trong nguy hiểm.

Sau khi đi cùng anh, cô ở trên diễn đàn quân tẩu vơ vét được một ít kinh

nghiệm của người khác, trong đó có việc nhớ nhung chồng, khổ sở một mình một người chèo chống cả nhà, cũng có việc hối hận hàng năm không thấy

người nhà, nhưng hơn nữa là ở sau lưng yên lặng ủng hộ.

Từ khi

Tống Mộ Thanh hiểu chuyện tới nay, đối với khía cạnh “người vợ” chỉ có

biết tới mẹ cô Tô Thanh, là mềm yếu và thuận theo. Mắt thấy Tô Thanh

thất bại cùng uất ức, cô nói cho mình tuyệt đối không thể giống như bà,

biến mình ở thành người phụ thuộc vào chồng. Nhưng người bên cạnh cô

muốn đàn ông ác độc cường hãn như Triệu Nghị, hay là muốn giống như Tam

Tử và Trần Mặc Mặc cần cô vội vàng tới bảo vệ bạn bè, không có người nào có thể nói cho cô biết, làm như thế nào trở thành một người vợ độc lập

tự chủ nhưng cũng vợ chồng hòa hợp. Nhưng ở trong đôi lời tự thuật của

diễn đàn quân tẩu kia, cô mơ hồ biết mình nên làm như thế nào.

Tống Mộ Thanh đang mất hồn, không phát hiện ra một cánh tay tiến vào trong vạt áo cô.

Cô không có quần áo ngủ, Lận Khiêm lấy ra một chiếc áo sơ mi để ở chỗ này

trước kia cho cô mặc thành áo ngủ. Vạt áo rộng rãi không có trói buộc,

lúc này càng cho anh dễ dàng hơn. Khi cô tỉnh ngộ, trận địa trên ngực đã thất thủ, anh áp chế tay chân cô, khống chế toàn cục.

“Thanh mai trúc mã… Hả?” Hơi thở ấm áp đứt quãng thổi lướt bên tai cô.

Âm cuối được nâng cao căng dây cung căng thẳng trong lòng cô, phát ra một

tiếng “vụt”. Tống Mộ Thanh run lên, thì ra là anh đều biết, chẳng qua là án binh bất động, chờ cô buông xuống phòng bị rồi mới chậm rãi trừng

trị cô.

“Thật ra thì…” Cô khó nhịn quay đầu, anh đuổi theo.

“Coi như rời khỏi anh, cũng sẽ không rời khỏi cậu ta… Phải không hả?”

Anh cố ý kéo dài ngữ điệu, không nhanh không chậm nói. Tay trái ấn ở phía

sau, ngón tay thô ráp lại êm ái chậm rãi vòng quanh eo cô, nặng nề thở

bên tai cô. Âm thanh như đao phủ chậm rãi, cố ý muốn cho phạm nhân chết

chậm một chút, khó chịu một chút.

Tống Mộ Thanh sốt ruột lắc đầu, một tay đẩy lấy hai tay đặt ở trước ngực, nhưng không có chút tác dụng gì.

“Cậu ta là tay chân, còn anh là quần áo?”

Bàn tay từ sau eo dần dần dời xuống bộ p