
bận rộn như
Triệu Nghị, tại sao lại muốn chạy tới đây xem náo nhiệt. Vô luận như thế nào, hắn đều giống như giả bộ tới đây đánh đấm.
Tam Tử sống chết trên ghế sa lon, không nhìn ánh mắt “nóng bỏng” của Lận Khiêm rơi vào
trên người cậu, một bộ chán đến chết, thời gian vô nghĩa cùng với bộ
dáng lười biếng tự tại.
Tống Mộ Thanh nghĩ đến có thể Tam Tử đang dùng thủ đoạn giả bộ đáng thương lấy được nước mắt của cô cùng với cam
kết sự kiện trên, phạm sai lầm nghiêm trọng, cô lườm cậu ta. Cái nhìn
này giống như cái lườm nhìn Lận Khiêm nhưng lại hoàn toàn bất đồng về
hiệu quả uy hiếp.
Không đi?
Không đi!
Thật không đi?
Không đi…
Được rồi, Triệu Nghị sẽ có biện pháp để cho cậu “Đi”.
Vì vậy Tam Tử ảo não chạy trốn. Khi trong phòng chỉ
còn lại hai người bọn họ, Tống Mộ Thanh lo lắng. Bởi vì xem ra Lận Khiêm tuyệt không giống như là muốn tính sổ với cô, thậm chí ngay cả một tia
bất mãn cũng không biểu lộ ra. Không biết có phải anh giấu quá sâu, cô
đạo hạnh nông không thể nhìn thấu, hay là vì anh cái gì cũng không biết. Có thể cô rất hiểu rõ Tam Tử, cậu ta không có khả năng là người thấy
tiện nghi mà không lấy.
Chẳng lẽ căn bản Lận Khiêm không đặt việc này ở trong lòng?
Nghĩ như vậy, vốn dĩ cô phải an tâm, nhưng tỏng lòng ngược lại lại không thoải mái. Anh lại không quan tâm?
Tống Mộ Thanh không cảm xúc nhìn anh một cái, lắc mông đi qua trước mặt hắn, vào phòng bếp vừa mới trang hoàng, xem ra đều là đồ làm bếp mới tinh.
Trần Mặc Mặc là tri kỷ khó có được, khi tới còn mua đồ ăn. Chỉ là… cô dùng
đầu ngón tay cầm hộp thuốc tránh thai được giấu ở một góc túi ny lon,
liếc nhìn hộp TT này, cái đồ vật này cũng không giống như Trần Mặc Mặc
có thể nghĩ tới mà chuẩn bị.
Cô quay đầu nhìn hoàn cảnh hỗn độn
không dễ dàng giải quyết, liếc mắt nhìn Lận Khiêm đã bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp phòng khách. Quay lưng lại, lấy hai viên thuốc rồi ném vào
trong miệng, không cần nước liền nuốt xuống. Viên thuốc bị vướng ở cổ
họng, không trên không dưới, cô ho khan hai tiếng, chảy cả nước mắt.
“Làm sao vậy?” Lận Khiêm ở trong phòng khách hỏi qua.
“Không có việc gì, uống nước bị sặc.” Cô đưa lưng về phía anh đáp.
“Đã lớn như vậy, vẫn không cẩn thận như thế.” Anh buông vật gì đó trong tay xuống, vừa nói vừa bước nhanh đi tới phía cô.
Tống Mộ Thanh nghe được tiếng bước chân, thả vật trên tay xuống, thuận thế lấy túi che đi, quay về phía anh.
“Thật sự không có việc gì, uống vội một chút. Anh đi ra ngoài chính là mua
những thứ này?” Cô miễn cưỡng tựa vào trên bồn rửa, nắm lấy áo sơ mi anh hỏi.
Lận Khiêm cau mày vuốt vuốt hốc mắt ửng hồng của cô, tránh
cứ nhưng không nói ra: “Anhcó cuộc họp quan trọng, những thứ này là chị
họ mua giúp, nếu không hài lòng hay thiếu gì đó, có thời gian thì tự em
đi chọn.” Suy nghĩ một chút, anh còn nói: “Hôm nay có một cuộc họp quan
trọng, anh phải đi.”
Tống Mộ Thanh hiểu gật đầu trước ngực anh một cái: “Em hiểu, hôm nay anh… không làm chậm trễ chính sự của anh chứ?”
Lận Khiêm xoa xoa đầu của cô, để cho cô yên tâm. Mặc dù tới trễ một lát,
nhưng cũng chỉ là bỏ lỡ mấy cuộc nói chuyện theo lệ cùng với mấy vị lãnh đạo, trừ bỏ việc cậu anh trừng mắt không hài lòng liếc anh đúng lúc khi anh chạy vào trong hội trường, cũng không có ảnh hưởng tới chuyện khác.
“Mấy ngày nay anh sẽ ở lại thành phố để họp, buổi tối không cần trở về doanh trại.” Anh ôm bờ vai cô, ngón tay vuốt ve xương quai xanh cô.
“Hả? Không trở về doanh trại, vậy anh về đâu?” Cô hiểu nhưng giả vờ không
hiểu. Như vậy anh có thể có thời gian cùng cô nói chuyện… Nói mịt mờ như vậy, nếu như muốn dụ anh nói ra lời ngon tiếng ngọt, chỉ sợ là khó hơn
so với việc khiến anh đen mặt.
“Em hiểu là được.” Anh vân vê bờ bai của cô.
Tống Mộ Thanh muốn biểu diễn tài nấu nướng, Lận Khiêm lại kiên trì muốn gọi đồ ăn bên ngoài.
“Anh ghét bỏ em làm đồ ăn khó ăn?” Tống Mộ Thanh nhìn chằm chằm anh, bộ dáng giống như anh dám nói “Đúng” cô lập tức nhào tới cắn anh một cái.
“Không phải.”
“Vậy thì vì cái gì?”
“Em quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.”
Lận Khiêm đứng đắn vào kiêu ngạo như đang nói ở hội diễn, nhưng Tống Mộ
Thanh cũng không cảm thấy anh đứng đắn, ngược lại là cảm thấy trong mắt
của anh chợt lóe lên tia sáng ý vị sâu xa, cảm thấy anh đang có âm mưu
gì đó.
Mãi cho đến khi cơm tối kết thúc, Tống Mộ Thanh cũng tâm
thần thấp thỏm, thậm chí mấy lần thiếu chút nữa mất kiên nhẫn chủ động
hỏi: “Anh cũng không có gì hỏi em sao?”, nhưng khi chống lại vẻ mặt
không biết gì thì lại kiềm chế lại kích động. Nhiều chuyện không bẳng
bớt một chuyện, nếu nhưng anh cái gì cũng không bết, cô chẳng phải là tự mình đưa tới cửa, không đánh đã khai?
Phòng ngủ không có bố trí, Tống Mộ Thanh vừa đổi ga giường vừa lên kế hoạch đem dổi rèm cửa thành
rèm dày hơn, màu sắc ấm hơn, để ghế sô pha một người nằm thoải mái ở
cạnh cửa sổ, đầu giường còn cần một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Tưởng tượng căn phòng ấm áp sau khi được bày trí, càng nghĩ càng không hài lòng với màu sắc trang nhã đơn giản của hiện tại.
Động tác trong tay hơi chậm lại, vẻ mặt từ hưng ph