The Soda Pop
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327575

Bình chọn: 8.00/10/757 lượt.

được tất cả. Tạ Kiều hơi cảm thấy ớn lạnh, cô biết trong chốn làm ăn chẳng có cái gọi là “thiện nam tín nữ”*, nhưng hôm nay Phan Đông Minh không nên bảo cô cầm thẻ kêu giá. Đâu chỉ đơn giản là muốn cô hả giận, hắn là một thương nhân, sao có thể vì một người phụ nữ không quan trọng gì mà cầm hơn mười triệu ra đùa giỡn. Cô hoàn toàn hiểu được tâm tư Phan Đông Minh, khi cô tự tay giơ thẻ định giá, chính là lúc đổ hết sóng gió lên đầu La Hạo. Cảm giác khó thở chẳng dễ chịu này giống như có một thứ gì đó mắc kẹt trong lòng vậy. Phan Đông Minh như đang cầm trong tay cây ngân trâm của Vương Mẫu nương nương, còn cô và La Hạo vào lúc đó bị ngăn bởi dải ngân hà, càng ngày càng xa…

*Thiện nam tín nữ: Cụm này hay được dùng trong đạo Phật, ý chỉ những người lương thiện.

Trong lòng Phan Đông Minh có sự tính toán của riêng hắn, dường như rất rõ ràng. Vừa xuống xe hắn đã nhận một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng. Chính phủ đã ra quy định cho đề án mới, về vấn đề hạn chế nhà cao tầng trong nội thành, bởi đất trong thành phố đã dần thu hẹp lại, dân cư đông đúc, nhiều nhà cao tầng gây trở ngại cho giao thông, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện mạo đô thị, chất lượng sinh hoạt của cư dân. Tuy rằng La Hạo lấy được lô đất lý tưởng, nhưng vì giá quá cao nên nếu không làm nhà cao tầng thì lợi nhuận thu về thậm chí còn không thể hoàn vốn. Hơn nữa, chỗ đất hắn mua được lại vừa khéo cận kề chỗ đất của La Hạo, cho dù không bị giới hạn bởi quy định và La Hạo vẫn xây nhà cao tầng thì khu dân cư cũng sẽ gây trở ngại cho phương tiện ra vào. Nếu La Hạo không tiến hành thu mua nhà dân thì cho dù anh có xây nhà xa hoa đến đâu cũng là vô dụng, nhưng chỗ đất đó có bán hay không thì hoàn toàn do hắn quyết định. Nếu La Hạo trì hoãn việc giao nhận đất thì vẫn không sao, chính phủ sẽ cử luật sư đến đòi bồi thường, đến lúc đó sẽ là tiền mất tật mang, sao hắn lại không đắc ý chứ.

Đương nhiên hôm nay hắn cũng thấy La Hạo bạo gan kéo tay Tạ Kiều. Hắn muốn cho anh biết, thứ gì đã thuộc về hắn thì người khác đừng hòng mơ tưởng, đấu với Phan Đông Minh hắn, còn phải xem có đủ tư cách hay đủ thủ đoạn không.

Ngày hôm sau, trên tiêu đề của những tờ báo lớn nhỏ đều là tin về “ông vua mới”. Tạ Kiều nhìn các báo tài chính và kinh tế, “Mười hai triệu là điên rồ hay lí trí?”, “Mười hai triệu – kết quả khiến người ta lo lắng.”, cô đã không còn cảm giác thương tâm, mà chỉ đờ đẫn. Mười hai triệu của La Hạo chính là kết quả sau mấy lần cô giơ thẻ, cô nhớ đến sự phấn khích ngu xuẩn của mình, nhớ đến vẻ tươi cười đắc ý trên mặt Phan Đông Minh, nhớ đến cái nhìn chằm chằm không chút thay đổi của La Hạo…Bỗng nhiên cô nghĩ, trong cuộc đấu giá này, rốt cục cô đã sắm vai gì? Là nữ thần với ý đồ trả thù xấu xa? Hay là quân cờ ngu dốt bị người ta lợi dụng? Buông tờ báo trong tay xuống, cô ngẩng đầu nhìn ánh dương ngoài cửa sổ, thật ấm áp, cô nghĩ, ánh mặt trời vẫn là thứ chân thành và công bằng nhất, bởi vì cho dù bạn là kẻ độc ác, một tên côn đồ, hay là một người bình thường lương thiện thì nó vẫn đều chiếu tỏa ánh nắng ấm áp lên bạn. Nhưng ánh nắng ấm đó không chiếu tới được lòng Tạ Kiều, nơi đó đang rách ra một vết thương, đang nhỏ máu, hư nát. Mệt mỏi đứng dậy, cô cảm giác như mình sắp gục ngã, nỗi bi thương dần nổi lên trong lòng, làm tê liệt cả trái tim cô.

Mặc cho ngày trôi qua có vừa ý hay không, từ sau khi hội đấu giá kết thúc, tinh thần Tạ Kiều ngày càng sa sút. Cô không hề ra khỏi cửa, cả ngày nhốt mình trong phòng giải trí, điên cuồng nghe nhạc. Thậm chí có mấy lần Phan Đông Minh tỉnh lại lúc nửa đêm phát hiện bên cạnh trống không, lần đầu tiên hắn hoảng sợ, đứng trên tầng hai gào to lên đánh thức mọi người dậy. Sau đó hắn phát hiện Tạ Kiều chui ra từ phòng giải trí, đầu còn ướt mà cả người vẫn y nguyên. Cô không hề ngủ, mệt mỏi lại mỏi mệt, không chợp mắt một phút. Hứa Dung và Lưu Vũ Phi được tự do, Ninh Tiêu Nhã thì được đắc ý trong hội đấu giá, cô Vương có lẽ mới là đầu sỏ kích thích thần kinh của cô, cùng là con gái, nhưng họ được sống theo ý muốn, còn cô thì lại như người bị lãng quên bỏ trong xó cho đến khi bị bám đầy bụi. Sống không mục tiêu, không đích đến thì có gì khác với một con rối gỗ? Sinh mệnh của chính mình nhưng mình lại không được làm chủ, từng bước đi đều bị thao túng bởi tay người khác. Càng ngày cô càng sợ mình không chết được sẽ hóa điên, cả đêm ngồi trong phòng giải trí nghe nhạc, dần dần sắc mặt không còn hồng hào nữa, khí sắc phải vất vả lắm mới hồi phục được thì đã tiêu đi mất. Cô bắt đầu chán ăn, rồi lại không thể ăn nổi. Thím Lưu thấy hết mọi sự, rốt cục cũng không nhịn được mà hỏi Phan Đông Minh khi hắn vừa trở lại biệt thự: “Phan tiên sinh, gần đây Tạ tiểu thư có gì đó là lạ, có phải bị làm sao không, hay không thoải mái?”

Phan Đông Minh giật nhẹ caravat rồi hỏi: “Cô ấy đâu?”

Thím Lưu chỉ lên tầng, “Cả một ngày hôm nay đều ngồi trong phòng giải trí, cơm trưa cũng không ăn, nói là không đói. Cứ như thế sao được, nhìn gầy đi nhiều lắm rồi.”

Phan Đông Minh gật đầu nói đã biết rồi lên tầng. Vừa đẩy cửa ra, hắ