Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327102

Bình chọn: 9.00/10/710 lượt.

, cùng phân tranh thiên hạ. Có rất nhiều người vây quanh bắt tay hàn huyên cùng Phan Đông Minh. Sau này Tạ Kiều mới biết được, người đàn ông gầy gò chính là La Kiện, anh trai La Hạo. Đang trong lúc họ còn khách khí nói chuyện thì Ninh Tiêu Nhã vội vàng tới, còn ôm một xấp tài liệu khá dày trong lòng. Vừa thấy Tạ Kiều cô ta ngẩn người nhưng ngay lập tức tỏ vẻ khinh thường rồi quay đầu chào hỏi với Phan Đông Minh. Phan Đông Minh ôn hòa gật đầu rồi kéo Tạ Kiều đi, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Xem tôi làm thế nào mà báo thù cho em nhé.”

Nơi diễn ra đấu giá chật kín người, cửa hội trường vừa mở ra là họ đã nối đuôi nhau vào, ngay lập tức có rất nhiều phóng viên cầm máy ảnh chụp lia lịa. Phan Đông Minh là “con rồng” trong giới bất động sản ở thành phố nên đương nhiên rất nổi bật, nhiều ánh đèn chớp sáng vây quanh hắn. Hắn thờ ơ ngồi nghe cố vấn kinh tế của mình phân tích chiến lược. Cô Vương mở chiếc laptop luôn mang theo mình ra, thành thạo gõ, Giang Đào vội vàng nhận một cuộc điện thoại, thậm chí cả La Hạo và Ninh Tiêu Nhã đã bắt đầu ghé tai thì thầm. Dường như toàn bộ nơi này chỉ có Tạ Kiều là không hiểu chuyện gì cả, cô chưa từng trải qua trường hợp như thế này, phải ngồi giữa những người nổi danh trong thương giới của thủ đô. Mỗi người họ đều có vẻ hưng phấn, cho đến khi người chủ trì phiên đấu thầu đứng lên bục, hắng giọng: “Xin mọi người yên lặng một chút, hôm nay sẽ đấu giá giành quyền sử dụng lô đất với diện tích tám vạn mét vuông. Chính phủ ra giá khởi điểm là một triệu hai nghìn vạn nhân dân tệ, qua những lần đấu trong mười lăm ngày, hôm nay giá khởi điểm tăng lên bảy triệu nhân dân tệ, mức tăng giá nhỏ nhất là một trăm năm mươi vạn nhân dân tệ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu đôi chút về tổng thể công trình này…”

Cô Vương ngồi một bên nhanh chóng tính ra kết quả, thấp giọng báo cáo với Phan Đông Minh: “Tính đến ngày hôm qua, giá cao nhất là sáu triệu ba trăm nghìn, sau một ngày cạnh tranh đã tăng lên hai triệu bốn trăm nghìn, giá của mỗi mét vuông tăng từ bốn nghìn hai trăm lên tám nghìn sáu trăm, biên độ tăng là 1,08%.”

Vẻ mặt Phan Đông Minh vẫn không chút thay đổi, hắn gật đầu. Tạ Kiều cũng rất hâm mộ cô Vương. Người điều khiển đấu giá nói: “Đã đến giờ đấu giá.”, không khí náo nhiệt hẳn lên, bởi vị trí khối đất này rất ưu việt mà những người tham gia đều là người “không thiếu tiền” nhưng vẫn muốn thu lời về, nên đều cạnh tranh gay gắt.

Tuy nhiên có hai người không giơ thẻ đấu giá là Phan Đông Minh và La Hạo, hai người này ngoài ngồi nghe chuyên gia phân tích ra thì cũng chỉ ngồi thảnh thơi. Tạ Kiều có chút khó hiểu, nếu không tham gia đấu giá thì còn đến đây làm gì? Bỗng nhiên Phan Đông Minh quay đầu sang nhìn cô cười cười rồi ghé vào tai cô nói: “Có phải thấy rất kỳ quái không? Tôi sẽ giải thích cho em nghe, để học hỏi một chút, đừng nhìn họ giơ thẻ mà tưởng là lợi hại, về sau khi giá nâng lên họ nhất định sẽ bị knockout, cuối cùng chỉ còn La Vạn Tượng* có thể cạnh tranh với chúng ta, không tin em chờ xem.”

* Có lẽ đây là tên công ty nhà họ La, gốc là “bao la vạn tượng” nhưng mình rút thế kia cho xuôi =.=’

Quả nhiên, mấy tiếng trôi qua, giá đã tăng lên chín triệu, mấy người nãy giờ liên tục giơ thẻ thì giờ đã lắc đầu đặt thẻ xuống bàn rời khỏi cuộc cạnh tranh, khoanh tay ngồi xem.

Cô Vương vẫn gõ bàn phím laptop nhanh lia lịa, báo cáo với Phan Đông Minh giá tăng của mỗi mét vuông đất. Tạ Kiều thấy khi cuộc cạnh tranh chỉ còn bốn đơn vị tham gia thì đột nhiên Ninh Tiêu Nhã giơ thẻ lên.

Phan Đông Minh ghé sát lại nói với Tạ Kiều: “Thời cơ báo thù rửa hận đã đến, xem tôi đánh gục cô ta thế nào nhé.”

Thật ra Tạ Kiều không hề để ý đến cô nàng kiêu ngạo Ninh Tiêu Nhã kia, cô luôn nghĩ một cô gái như vậy chắc chắn đã bị chiều hư bởi thân phận thiên kim đại tiểu thư, có tính cách như vậy cũng không lạ gì cả. Thế nhưng, dường như Phan Đông Minh lại đặc biệt để tâm đến nỗi ấm ức của cô, luôn nói muốn trả thù cho cô, hiếu thắng hơn thua như một đứa trẻ con vậy.

Cuộc cạnh tranh đã lên tới đỉnh điểm, từ một mức giá thấp nay đã lên đến mười triệu, ngoài một đơn vị cố cắn răng chống đỡ ra thì đúng là chỉ còn La Vạn Tượng vẫn không chút hoang mang. Bỗng nhiên Phan Đông Minh nhét chiếc thẻ vào tay Tạ Kiều và nói: “Nghe theo lời tôi nói mà giơ thẻ nhé.”

Cái gì? Đây là cuộc mua bán đến hơn mười triệu, ngộ nhỡ…Tạ Kiều vội vàng trả lại chiếc thẻ, thì thầm nói: “Không không không, anh đừng làm tôi sợ, sao tôi có thể làm được chứ.”

Phan Đông Minh buồn cười, “Có cái gì mà không được? Em cứ nghe tôi là sẽ được, nghe theo lời tôi nói, hôm nay chính là ngày báo thù cho em. Tin tôi đi, nếu em giơ thẻ, con nhỏ kia chắc chắn sẽ tức tối lắm, tôi cũng thấy cô ta phiền toái, hôm nay hai chúng ta hợp tác một lần, chọc tức chết cô ta luôn.”

Nhìn Phan Đông Minh trong bộ dáng nghiêm nghị nhưng lại nói toàn những lời trẻ con, Tạ Kiều có chút dở khóc dở cười. Phan Đông Minh lại nhét chiếc thẻ vào tay cô, gật gật đầu và nói: “Cứ nghe tôi, em chờ màn hay đi.”

Phía bên kia ra giá mười triệu một trăm nghìn. Phan Đông Minh bỗng huých h


XtGem Forum catalog