Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326992

Bình chọn: 8.00/10/699 lượt.

nh kéo tay cô đi đến bên cây dương cầm, chỉ vào đàn rồi hỏi: “Biết chơi cái này không?”

Tạ Kiều lắc đầu, hắn liền làm ra vẻ kinh ngạc rồi hỏi: “Không biết chơi á? Thế biết cái này gọi là gì không?”

Người đàn ông này thật nhàm chán, đã thế cô cố tình nói: “Biết, không phải là violon sao.”

Phan Đông Minh bật cười ra tiếng, “Bị em làm cho tức chết rồi. Nếu ai dám để cái này lên cổ thì chắc khỏi phải ăn cơm luôn. Lại đây, ngồi xuống, hôm nay tôi sẽ bộc lộ tài năng cho em xem một lần. Nói trước nhé, chỉ được khen, không được chê.”

Tạ Kiều bị Phan Đông Minh kéo xuống ngồi bên cạnh, cô hơi kinh ngạc, lại thấy hắn nghiêm túc nói: “Bây giờ là ca nhạc theo yêu cầu, anh Phan muốn hỏi cô thích nghe gì?”

“Vậy anh chơi được những bài gì?”

“Những bài không khó lắm cũng đều thử qua, đơn giản như Elise, Autumn whispers, Canon, Định mệnh chẳng hạn.”

Tạ Kiều thật sự không nói được gì, người đàn ông này căn bản không hiểu khiêm tốn là gì, cô gật gật đầu, “Vậy anh cứ chơi một bản đơn giản đi.”

Phan Đông Minh xắn tay áo, lại còn vắt một chân lên đùi, nhìn bộ dáng thảnh thơi này không giống với dáng đánh đàn cho lắm. Những ngón tay hắn thật dài, tùy ý đặt lên những phím đàn trắng. Tiếng “ding ding” vang lên như tiếng chuông cửa, Tạ Kiều không nén được nụ cười. Phan Đông Minh quay sang nghiêm mặt nói: “Cười cái gì?” sau đó bắt đầu giả ngây ngô vừa sờ sờ những phím đàn vừa lẩm bẩm: “Đây là Đô, đây là Rê, đây là Mi…”

Thật sự là Tạ Kiều không thể nhịn cười nổi liền xoay mặt đi cười trộm, hai bả vai run lên.

Phan Đông Minh thở dài một hơi rồi mới nói: “Được rồi, khởi động nóng người xong rồi, bây giờ, quý ông Phan Đông Minh sẽ biểu diễn cho quý cô nghe.” Nói xong hắn bắt đầu chuyển động những ngón tay, một chuỗi thanh âm vang lên trơn tru dưới bàn tay hắn.

Tạ Kiều ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn bàn tay hắn linh hoạt trên phím đàn. Phan Đông Minh thong dong chơi đàn, lại quay ra nhìn Tạ Kiều cười xấu xa, vừa đàn vừa đắc ý nói: “Tôi đã từng tầm sư học đạo đấy, khâm phục tôi không?”

Khúc nhạc này trước kia trong lúc nghịch đàn cô cũng đã từng thử chơi, là Canon. Cô không thể tượng tưởng được một Phan Đông Minh lóng ngóng như lúc nãy lại có thể chơi khúc đàn này tuyệt đến thế, cứ như âm thanh của tự nhiên vậy! Cô có chút hâm mộ nhìn đôi mắt khép hờ và khóe môi khẽ cong lên của hắn, dường như hắn đang chìm đắm trong tiếng nhạc, dáng vẻ thong dong lại cao quý, động tác nâng tay cũng tao nhã, như thể đang hòa làm một cùng điệu nhạc say mê. Những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn, dần dần, tiếng nhạc dịu nhẹ lại. Tạ Kiều cũng như lạc vào cảnh tượng mê ly này, bên môi bất giác gợn một nụ cười nhẹ.

Một khúc đàn kết thúc, Phan Đông Minh nhìn Tạ Kiều, cười nói: “Thế nào?”

Tạ Kiều nhíu mày lại nói: “Cũng không tệ lắm.”

“…Cũng không tệ lắm? Xem ra em chưa phục rồi, vậy được, hôm nay cho em tâm phục khẩu phục.”

Hắn lại bắt đầu đàn, rất cố gắng, chơi rất nhiều bài, cuối cùng hắn cau mày hỏi: “Có phục không?”

Tạ Kiều chỉ vào ngón tay hắn và hỏi: “Có đau không?”

“Có chứ.” Phan Đông Minh thoải mái thừa nhận, “Như lúc sinh con vậy.” …có lẽ trong mỗi con người đều có một mặt xấu xa…

Mình hơi thắc mắc vì chap này với chap trước không liên kết lắm, nhưng trong raw thì đúng là thế này =.=’

Tạ Kiều nhìn người đàn ông mặc âu phục, hoài nghi hỏi: “Anh đi làm sao lại đưa tôi theo?”

Phan Đông Minh cười, vỗ nhẹ lên má cô rồi nói: “Cho em biết rõ thời cơ của tôi, xem tôi bày mưu tính kế thế nào.”

Tạ Kiều chán nản, cô không có chút hứng thú nào nhưng Phan Đông Minh cứ kéo cô xuống tầng dưới, lại nói thêm: “Nhanh lên, sáng nay có buổi họp, tôi chưa xem tí tài liệu nào, không kịp mất.”

Nhưng tất cả chuyện này có liên quan gì đến cô? Cô không rõ, trên đường đi Phan Đông Minh đều nói chuyện điện thoại, cho đến khi cô thư ký ôm cả xấp văn kiện dày đứng đợi hắn trước cổng công ty. Tạ Kiều ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng khiến người ta cảm thấy áp lực, lại bị Phan Đông Minh kéo đi theo hắn vào đại sảnh. Lúc này cô phát hiện ra rất nhiều người đàn ông trong bộ dáng âu phục giày da cung kính cúi đầu chào hắn: “Chào Phan tiên sinh.”

Lúc thấy cô, trên mặt mỗi người họ chẳng hiện lên vẻ kinh ngạc hoặc tò mò, như thể cô là người vô hình vậy. Họ đi sau Phan Đông Minh rồi vào thang máy, cô thư kí họ Vương vừa đưa tài liệu trong tay cho Phan Đông Minh vừa giải thích: “Đây là bản báo cáo phân tích những hoạch định trong lần đấu thầu này của chúng ta.”

“Báo cáo điều tra hạng mục mở rộng đất.”

“Báo cáo về vốn cho các phương án khả thi bảo vệ tài nguyên môi trường.”

“Báo cáo phân tích hiệu quả và dự toán lợi nhuận cho hạng mục kiến thiết.”

Phan Đông Minh xem rất cẩn thận, trong thang máy toàn là tiếng lật giấy sột soạt của hắn. Tạ Kiều trộm nhìn cô Vương, cô ta mặc bộ váy công sở, tóc búi, rất hợp với khuôn mặt đầy vẻ sắc sảo giỏi giang, có đến mười phần mười là thành phần trí thức, lại không giấu được vẻ tự tin. Ngẫm lại bản thân mình cả ngày không có việc gì làm ngoài nghe nhạc và ngồi thẫn thờ, so với người ta thì chính là cuộc sống trong bóng tối, cô kh