Teya Salat
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 7.00/10/712 lượt.

ông khỏi hối hận.

Lúc họp Phan Đông Minh cũng để cô ngồi bên cạnh nghe. Nhưng đây đều là chuyện về kinh tế, toàn bộ đều là chuyên gia phân tích thị trường, cô ngồi nghe mà như vịt nghe sấm, quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành khiến đầu óc cô váng vất, mới ngồi mà đã buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, hình như cô nghe thấy cô thư ký Vương nhắc đến La tiên sinh. Tạ Kiều giật mình tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn cô Vương, không rõ vì sao cô ta lại nhắc đến La Hạo nhưng ánh mắt cô vừa khẽ chuyển thì vừa vặn thấy được Phan Đông Minh như cười như không với cô. Cô vội vàng cúi đầu, giả vờ vuốt vuốt góc ác nhằm né tránh ánh mắt hắn, bỗng nhiên Phan Đông Minh vỗ tay nói: “Được rồi, bao nhiêu đây tôi xem hết rồi, cái gì nên biết cũng đã biết, bây giờ đi thôi.”

Dọc đường đi đến khu đất tái dựng Trung tâm dự trữ, Phan Đông Minh chỉ trầm mặc mà không nói gì, còn thư kí Vương xoay người lại nói với hắn về những người đứng đầu các đơn vị cạnh tranh. Lúc xuống xe, hắn nhận một cuộc điện thoại, nhíu chặt mày, “Cậu nói gì?…Tuyên bố lúc nào?…Không xác định được?…Tôi biết rồi, tìm lúc liên hệ đi.”

Giang Đào đã tới trước, đứng bên cạnh anh ta là một người đàn ông gầy teo, đang cùng anh ta nói chuyện. Thấy xe Phan Đông Minh, Giang Đào lễ phép nói tạm biệt với người đó rồi bước tới, đến khi phát hiện ra Tạ Kiều thì có vẻ kinh ngạc. Phan Đông Minh chưa xuống xe mà vẫn ngồi yên bên trong vẫy tay với anh ta. Giang Đào liền cười với Tạ Kiều, gật gật đầu rồi chui vào trong xe.

Đứng trên cầu thang, Tạ Kiều nhìn những người đàn ông vốn mang vẻ mặt dè chừng giờ đang chuyện trò vui vẻ, trong đó không ít những gương mặt phụ nữ sắc sảo như cô Vương. Cô đứng đây lại cảm thấy mình như con vịt xấu xí giữa một bầy thiên nga, từ đầu đến chân không có chút dung hợp nào, rất mất tự nhiên. Ngay lúc cô còn đang tự ti thì ánh mắt cô quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên La Hạo đang đứng phía xa xa, anh cũng yên lặng nhìn cô, như thể đã từ rất lâu rồi.

La Hạo mặc một bộ trang phục rất chỉnh tề, bên trong có áo sơ mi trắng và chiếc caravat sọc xanh lam, thoạt nhìn rất phóng khoáng. Người đàn ông gầy gò nói chuyện với Giang Đào khi nãy đang thì thầm với anh, anh không nói gì, chỉ dùng ánh mặt khóa chặt lấy cô.

Tạ Kiều bất an, tránh ánh mắt của anh mà nhìn vào mũi chân mình, trong lòng nặng nề như có một tảng đá bị nhét vào, ở nơi nào đó đã bắt đầu có chút hốt hoảng, đau đớn. Phan Đông Minh đang ở trong xe cách đó không xa, đột nhiên cô lại hận Phan Đông Minh, không hiểu vì sao hắn lại đưa cô đến đây, chẳng lẽ là vì muốn thấy cô khó xử sao? Cô lại nghĩ đến chuyện hôm qua, lúc Dương Quần đến biệt thự đã lặng lẽ trao lại bộ trang sức cho cô, có chút bất đắc dĩ nói: “Anh ấy muốn cô tự trả, muốn tôi nói với cô nhất định phải gặp anh ấy, nói cho rõ ràng chuyện giữa hai người, đừng sợ, đến lúc đó tôi yểm trợ cho cô.”

Ngay lúc đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cô phát hiện trước chân mình xuất hiện một đôi giày da đen, màu sắc này rất hợp với bộ quần áo. Tạ Kiều kinh hãi ngẩng đầu, trong phút chốc như lạc vào đôi con ngươi đen như hồ nước sâu không thấy đáy, lại giống như ánh mặt trời rọi xuống Biển Đen thâm sâu. La Hạo cứ đứng trước mặt cô như vậy, vẻ mặt không chút thay đổi mà nhìn cô.

Hơi thở của Tạ Kiều dần nặng nề, đột nhiên có thứ gì đó ẩm ướt lặng lẽ trào lên hốc mắt cô. Có lẽ là ảo giác, cô chợt ngửi thấy luồng hơi quen thuộc thổi qua từ người anh, rất thân thiết, nó giống như luồng hơi cô thấy khi vùi mặt vào cổ anh trước kia, quen thuộc đến nỗi khiến cô đau đớn. Bỗng nhiên cô thấy anh cười cười, tiếng nói khàn khàn giàu từ tính lọt vào tai cô, anh “bất động thanh sắc” vươn tay, anh nói: “Không ngờ lại có thể gặp được em ở đây.”

Cô không di chuyển được tầm nhìn, trước mắt là một tầng sương mù nóng hổi, nhưng cô có thể thấy rõ ràng hàng đốm râu mờ xanh của anh, thấy yết hầu chuyển động khi nói chuyện. Cô không chỉ một lần đưa tay chạm vào yết hầu của anh. Cô giơ tay ra, chạm vào tay anh, ngay sau đó anh tóm chặt lấy khẽ lắc. Khô ráo ấm áp, một cảm giác an tâm đến kỳ lạ đột nhiên sinh ra, bàn tay này vẫn quen thuộc như trước, nhưng hiện tại, giữa họ đâu chỉ cách trăm sông nghìn núi. Cô liếm liếm môi, khó khăn nói: “Chào anh, La Hạo.”

Cô biết có rất nhiều ánh mắt đang nhìn họ, bao gồm cả Phan Đông Minh vẫn đang trong xe. Cô muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nắm càng chặt hơn, cô có thể cảm nhận được nỗi hoảng hốt đi kèm với đau đớn, nhưng lại chỉ có thể cúi đầu cẩn thận nói: “Xin anh đấy.”

Rốt cục La Hạo cũng buông tay ra, ánh mắt lướt qua cô, sau cùng là một nụ cười.

Tạ Kiều nghe thấy một loạt tiếng bước chân kéo tới, sau đó tay cô bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy, rồi lại nhẹ nhàng kéo cô đến một bên, hương nước hoa quen thuộc chậm rãi đưa qua mũi, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Phan Đông Minh: “Cậu La, đến sớm vậy?”

La Hạo bắt tay với hắn, cũng cười nói: “Sáng sớm chim chóc thích ăn sâu, huống chi lại có nhiều chim cùng muốn ăn, không chuẩn bị sớm, chẳng phải là sẽ đói bụng sao.”

Tạ Kiều biết giờ phút này họ không phải là bạn bè, mà là thương nhân