uých Tạ Kiều, thấp giọng nói: “Giơ thẻ, mười triệu tám trăm nghìn.”
Cái gì?
Tạ Kiều hơi choáng, người ta chỉ hô lên mấy trăm vạn, hắn lại tăng đến mấy nghìn vạn. Tuy rằng không thấy tiền mà chỉ là những con số, nhưng…Tay Tạ Kiều đột nhiên đổ mồ hôi, người điều khiển đấu giá đã bắt đầu nói: “Mười triệu một trăm nghìn, còn ai tăng giá không? Mười triệu một trăm nghìn lần thứ nhất…”
Phan Đông Minh không thấy cô động đậy gì thì nhíu mày, véo nhẹ lên đùi cô. Tạ Kiều đau đến giật mình, không nghĩ nhiều nữa mà lập tức giơ thẻ lên và nói: “Mười triệu tám trăm nghìn!”
Toàn bộ hội trường ồ lên, rất nhiều phóng viên đã cảm thấy lạ vì sao Phan Đông Minh vẫn chưa có động tĩnh gì, bởi thế lần này khiến họ như ong vỡ tổ, giơ máy ảnh lên chụp Tạ Kiều. Người điều khiển hưng phấn kêu to: “Mười triệu tám trăm nghìn, mười triệu tám trăm nghìn! Còn có ai trả giá cao hơn không?”
Tạ Kiều nhìn về phía Ninh Tiêu Nhã, lại phát hiện ra Ninh Tiêu Nhã đang tức giận lườm cô, như là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tạ Kiều phát hiện ra tâm tình cô đột nhiên trở nên thoải mái vô cùng, có lẽ trong mỗi con người đều có một mặt xấu xa, cũng có lẽ do ở cạnh Phan Đông Minh lâu ngày nên bị sự nham hiểm của hắn ảnh hưởng, bằng không thì sao khi nhìn thấy cô nàng kia tức giận cô lại hưng phấn như vậy.
Ninh Tiêu Nhã uất ức giơ thẻ lên, lớn tiếng kêu với người điều khiển: “Mười triệu tám trăm năm vạn!”
Phan Đông Minh nhìn Tạ Kiều, cười nói: “Mười một triệu.”
Lúc Tạ Kiều giơ tấm thẻ lên hô mười một triệu, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay, Tạ Kiều lại càng hưng phấn hơn. Cô Vương vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mà tính giá cho Phan Đông Minh, còn Giang Đào thì vẫn tiếp tục tủm tỉm nói chuyện điện thoại. Lúc cô giơ thẻ một lần nữa nói cái giá mười hai triệu, rốt cục Ninh Tiêu Nhã cũng phải bàn luận với La Hạo và La Kiện. Cuối cùng Tạ Kiều mỉm cười, Phan Đông Minh nghiêng đầu nhỏ giọng nói với cô: “Thế này mới đúng, em càng vui vẻ, bên kia càng tức giận, tôi báo thù lại càng sảng khoái.”
Thời điểm người điều khiển lặp lại giá mười hai triệu lần nữa, Ninh Tiêu Nhã giơ thẻ lên, cho giá cao hơn một trăm nghìn.
Tạ Kiều hưng phấn nhìn Phan Đông Minh và hỏi: “Lần này thì sao, bao nhiêu?”
Phan Đông Minh quay đầu nhìn cô, ý cười dào dạt, hắn nói: “Đợi cô Vương tính ra kết quả đã.”
Cô Vương nhanh chóng báo giá: “Mỗi mét vuông đã đột phá một vạn tám nghìn.”
Phan Đông Minh vừa cười vừa gật đầu: “Rất tốt, giá này ngoài dự đoán của mọi người, rất cao.” Hắn lại nhìn về phía Tạ Kiều, lấy tấm thẻ trong tay cô lại đặt lên bàn rồi nói: “Diện tích chỗ này quá nhỏ, giá mặt bằng lại quá cao, lợi nhuận kinh tế về lâu dài không thấy đâu, chúng ta cần rời khỏi thôi.”
Cái gì? Sao?
Ý cười trên mặt Tạ Kiều bị hắn dọn sạch, thấy Phan Đông Minh khẽ cười, vẻ hưng phấn lúc trước của Tạ Kiều không còn thấy đâu nữa. Hắn hô giá lên cao như vậy cơ mà, giờ hắn lại chê cao? Như vậy, một doanh nghiệp không có thực lực kinh tế bằng hắn đã đưa ra giá như vậy, liệu có lợi nhuận? Bỗng nhiên Tạ Kiều hiểu được ý đồ của hắn, thì ra, đây là cách hắn “báo thù”. Quả nhiên Phan Đông Minh này cực kỳ nham hiểm, lô đất này hắn vốn không muốn, chỉ cố tình ra giá cao để đối phương không chịu thua. Hắn không cần chỗ đất đó, ai có được thì sẽ khó chịu hơn hắn, bằng không sao hắn cỏ thể thảnh thơi như vậy. …có mấy lần Phan Đông Minh tỉnh lại lúc nửa đêm phát hiện bên cạnh trống không, lần đầu tiên hắn hoảng sợ…
Hội đấu giá lại xôn xao vì quyết định từ bỏ của Phan Đông Minh, trong phút chốc mọi người đều ghé tai rủ rỉ. Cuối cùng La Vạn Tượng lại là nhân vật chính của cuộc đấu giá này. Lúc rời khỏi hội trường, La Hạo và Phan Đông Minh lại gặp nhau, Phan Đông Minh liền tươi cười tiến đến nói: “Cậu La, thật sự chúc mừng, có thể trở thành ông chủ của một khối đất lớn như vậy, quả nhiên là chim chóc sáng sớm đã có sâu ăn, giờ đã là ông vua mới của giới địa sản rồi, thật sự là rất đáng mừng.”
Trên mặt La Hạo cũng không có vẻ sung sướng gì, anh liếc mắt nhìn Tạ Kiều đang cúi gằm, rồi cũng mỉm cười, “Còn không phải là nhờ anh Phan sao. Thật ra tôi không hy vọng làm ông vua mới gì cả, càng không muốn xem tiết mục cường long tranh đấu, áp lực rất lớn đó.”
Phan Đông Minh cũng mỉm cười, giữ vẻ mặt cao ngạo mà thong thả nói chuyện. Lúc lên xe, hắn nói với Giang Đào: “Cậu xem kĩ thời gian về Thượng Hải, chứng thực chuyện ở bên đó, tôi phải cho người ta xem một màn mới được.”
Giang Đào cười nói: “Em thật sự chịu thua anh rồi, anh không cần phải đuổi, chiều em đi được chưa?”
Sau khi lên xe, Phan Đông Minh không buông tay Tạ Kiều, vẫn rạng rỡ như trước: “Thế nào? Tâm tình có tốt lên chút nào không?”
Tạ Kiều quay mặt sang một bên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chẳng những tâm tình không tốt lên mà ngược lại còn đang đi xuống. Tuy rằng cô không hiểu hành vi của hắn, nhưng cô rõ ràng rằng hắn là người nhiều thủ đoạn mưu kế, tâm cơ thâm trầm. Hắn thật sự không quên trả thù cho cô, kết quả cuối cùng hắn lại bỏ lô đất kia, nhưng một chút biểu hiện thất vọng hắn cũng không có mà là bộ dáng khi đã định liệu
