với cô Vương, Tạ Kiều có một sự khâm phục rất lớn, thấy cô gái xuất chúng này lại có vẻ thân thiết thì không khỏi vui mừng, cô nói: “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết.”
Cô Vương cười cười: “Là Phan tiên sinh bảo tôi nói cho cô.”
Tạ Kiều nhìn theo bóng dáng cao lớn kia thì thầm bĩu môi: Lắm chuyện.
Thời gian bay mười mấy tiếng thật nhàm chán, ngoại trừ xem tạp chí thì Tạ Kiều chỉ biết ngủ. Trên đùi Phan Đông Minh đặt một tập tài liệu dày, hắn lật xem, trong lúc lơ đãng quay đầu, hắn thấy Tạ Kiều. Cô đang ngủ, đầu dựa vào ghế tựa nghiêng sang một bên, hai má trắng nõn thoạt nhìn hơi trong như búp bê băng, đôi môi hồng hồng hé mở, khi đôi mắt nhắm chặt, hai hàng mi chập lại khẽ run như đôi cánh bướm. Phan Đông Minh không biết rằng mình đang mỉm cười, nhìn Tạ Kiều ngủ như một đứa trẻ, hắn lại nhớ đến cô cháu gái đáng yêu con của anh hai. Khi ngủ con bé cũng hơi chu miệng lên như vậy, như thể người lớn không đáp ứng nguyện vọng của nó, đang ngủ mà cũng vẫn cáu kỉnh.
Bỗng nhiên cô Vương gõ gõ phía sau lưng ghế của hắn, nghiêng đầu nói: “Phan tiên sinh…”
“Suỵt…” Phan Đông Minh vội vàng quay đầu lại giơ một ngón tay lên môi làm động tác “chớ lên tiếng”. Cô Vương sửng sốt, lại nhìn thấy ông chủ rón ra rón rén lấy cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô gái vẫn luôn ngại ngùng kia. Cô vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao gần đây cô gái này lại hay xuất hiện cùng ông chủ đến vậy, hơn nữa những lúc xuất hiện không chỉ là tiệc xã giao. Ông chủ luôn công tư rõ ràng, nhưng lần đầu tiên thấy ông chủ để cho cô gái này ngồi trong phòng họp thì cô vô cùng kinh ngạc. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Phòng họp là đâu cơ chứ, là nơi bàn bạc những việc cơ mật của công ty. Tuy rằng cô ấy rất xinh, nhưng lại hay ngượng ngập, thậm chí có chút lạnh lùng, so với những cô nàng mặt hoa da phấn trong làng giải trí hào nhoáng mà ông chủ đã từng “gặp dịp thì chơi” trước đây, cô cũng không nhìn ra điều gì đặc biệt ở cô gái này. Thế nhưng, hiện tại, vì sợ cô bừng tỉnh mà ông chủ đắp chăn cho cô, trước nay, ngay cả quà sinh nhật mẹ hắn cũng đều do người thư kí là cô mua hộ.
Cô Vương biết điều quay về chỗ ngồi, trong lòng lại bắt đầu hoài nghi thân phận của cô gái này. Cô nghĩ, nói không chừng, cô gái kia chính là một người đặc biệt?
Máy bay vừa hạ cánh là có thể phát hiện ra thời tiết ở Toronto lạnh kinh khủng, trên không trung còn lất phất mưa phùn. Phan Đông Minh như làm ảo thuật mà lấy ra một chiếc áo khoác đỏ, choàng lên vai Tạ Kiều, “Ở đây lạnh hơn Bắc Kinh, không chừng hai ngày nữa còn có tuyết nữa.”
Tạ Kiều là người miền nam, nhưng sống ở Bắc Kinh cũng đã mấy năm thấy tuyết, còn rất thích thú là đằng khác. Cô Vương chịu trách nhiệm làm hướng dẫn viên du lịch, tươi cười nói cho Tạ Kiều về lịch sử văn hóa của Toronto, sau đó mới biết cô Vương từng làm du học sinh trao đổi ở đại học York, cũng sống ở đây được hai năm. Vì thế Tạ Kiều lại càng ngưỡng mộ cô ấy hơn.
Khách sạn được chọn là của người Hoa trên con phố người Hoa, nơi đâu cũng thấy người tóc đen da vàng. Ở nước ngoài mà gặp được người Trung Quốc vẫn luôn cho cảm giác thân thiết, tuy rằng họ nói tiếng Anh, tiếng Pháp, thậm chí còn cả tiếng Việt(tiếng Quảng Đông, Quảng Tây) mà Tạ Kiều không hiểu nổi. Vừa về đến khách sạn là Tạ Kiều đã muốn ngủ bù, thời gian ngồi máy bay quá lâu khiến cô mệt lử rồi, vậy mà Phan Đông Minh lại kéo cô dậy và nói: “Đừng ngủ vội, đi tắm nước ấm thư giãn đi, tối thì ngủ sớm một chút, bằng không lệch múi giờ khiến em khó chịu lắm đấy, cố chịu qua hôm nay thôi, mấy ngày sau sẽ không sao đâu.” Tạ Kiều đành miễn cưỡng ngồi dậy.
Cô dùng bữa tối cùng cô Vương trong một quán cơm Tàu trên phố người Hoa. Bên ngoài trời đang đổ mưa, sau khi ăn xong, hai người ngồi trong quán uống cà phê. Cô Vương vừa khuấy cà phê vừa nâng mắt lên nhìn cô gái xinh đẹp, cô nói: “Hương vị thế nào? Trước kia khi còn học đây tôi thường đến chỗ này, rất có hương vị của gia đình.”
Tạ Kiều ngẩng đầu nói: “Đúng là rất ngon. Ở nước ngoài mà có thể ăn đồ ăn Trung Quốc quả là không dễ.” Tối nay Phan Đông Minh phải tham dự một bữa tiệc quan trọng, Tạ Kiều tò mò hỏi cô: “Bữa tiệc quan trọng như vậy, sao cô lại không đi?”
“Có người đi cùng Phan tiên sinh rồi, anh ấy nói nhiệm vụ chính của tôi là đi cùng cô, anh ấy sợ bận quá không thể quan tâm đến cô được.”
Tạ Kiều biết cô ấy đang khách sáo, vội xua tay, “Thật ra đưa tôi đến đây cũng là một cách trói buộc, cô xem, tôi chưa từng ra nước ngoài, trong nước, lúc chưa học đại học cũng chỉ ở Hàng Châu, ngay cả Thượng Hải cũng mới đến một hai lần, Bắc Kinh là nơi tôi ở khi xa nhà. Tôi chỉ là cô gái nông thôn chưa biết đến thành phố, có phải là rất vô dụng không?”
Cô Vương lắc đầu, nói: “Không đâu, tôi đã xem qua hợp đồng cô dịch cho công ty rồi, dịch tốt lắm đấy. Phan tiên sinh yêu cầu cực cao với nhân viên, không dễ dàng khen ai cả, nhưng anh ấy lại rất hay khen cô, nói rằng cô có năng lực. Không dễ dàng đâu đấy.”
“Thật sao?” Tạ Kiều hoài nghi hỏi. Phan Đông Minh khen cô trước mặt thư ký?
“Ừ, thật đấy.” Cô Vương nhún nhún vai, nhỏ giọng nói: “Nói