Disneyland 1972 Love the old s
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328021

Bình chọn: 7.5.00/10/802 lượt.

ta?”

Tạ Kiều cúi đầu mở túi hotdog nóng hổi, nghĩ nghĩ rồi nói: “Bởi vì anh ấy là người đàn ông tốt được cả thế giới công nhận.”

Phan Đông Minh nhíu mày, “Người đàn ông tốt?”

“Đúng, người đàn ông tốt, người chồng mẫu mực, người cha yêu thương con cái.”

“Suy nghĩ của em về người đàn ông tốt, chỉ là người chồng tốt, người cha tốt?”

“Anh ấy đối xử với bạn bè cũng rất tốt, chẳng hạn như vì giúp đỡ bạn mà về nước, còn trả tiền thuốc men thay bạn nữa, nhiều điều lắm, dù sao thì anh ấy đối xử với mọi người rất nhã nhặn lại khéo léo, trân trọng người nhà và bạn bè, chưa bao giờ khoe khoang mình có nhiều tiền, nhưng lại thường xuyên làm việc thiện.”

“…Sao anh nghe lại thấy không được tự nhiên như em nói, không phải em đang ngấm ngầm hại người đấy chứ, hả?”

Tạ Kiều quay đầu nhìn hắn, cắn một miếng hotdog, ậm ờ nói: “Anh lúc nào cũng thế, hay nghi ngờ, lòng dạ lại hẹp hòi. Tôi chỉ nói cho anh vì sao tôi thích một ca sĩ thôi, sao anh lại nghĩ được nhiều như vậy chứ.”

“…Được rồi, là anh đa nghi. Anh ta là người chồng tốt, người cha tốt, người bạn tốt, còn có gì đáng để em thích nữa?”

“Đương nhiên là tiếng hát của anh ấy rồi. Tôi cảm thấy anh ấy không chỉ đang hát, mà là dùng giọng ca để kể một câu chuyện, câu chuyện ấy có vui mừng, có ly biệt, giống như những chuyện xảy ra quanh mỗi chúng ta vậy, ngọt bùi đắng cay đủ hương vị.”

“Sao anh không nghe ra thế nhỉ, hay tại em đa sầu đa cảm?”

“Không phải là tôi đa sầu đa cảm, mà là trong lòng anh có quá nhiều tính toán, dã tâm, dục vọng, sự thành bại…”

“Này, em càng ngày càng to gan, dám nói anh như vậy.”

“Đâu, tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, mới thế mà anh đã không chịu nổi rồi. Thật ra ai cũng có dã tâm và dục vọng, chẳng qua chỉ là ít hay nhiều thôi. Trong Bát nhã ba la mật đa tâm kinh* có nói, thấy ra năm uẩn đều không, ý là thế gian vạn vật đều là hư không, nếu anh đã thấy được thì ắt sẽ muốn có được, đó là căn bản sinh ra dục vọng trong anh, mà mọi người thường bị lợi ích trước mắt che mờ, cứ theo đuổi những thứ không thuộc về mình, vì thế mới phiền não. Cho nên, con người ấy mà, có bảy nổi khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, sở cầu bất đắc, ngũ uẩn hừng hực, đầu óc bị lợi ích vật chất che mắt, thế nên sinh ra phiền muộn.”

Phan Đông Minh bình tĩnh nhìn Tạ Kiều. Khuôn mặt cô hơi ngửa lên, ánh mặt xuyên qua làn mưa phùn, xuyên qua cả đám người mà dừng lại ở một nơi mờ mịt. Hơi thở của cô đưa cùng làn khói trắng khiến sườn mặt cô thoạt nhiên gợi chút cảm giác mơ hồ. Không biết cô đang nghĩ gì, thở dài một hơi, hàng mi khẽ chớp xẹt qua bầu không khí, cũng lướt qua lòng hắn. Hình như có một phiến lông ngỗng mang theo sự ấm áp, vui vẻ đậu trong lồng ngực ở một nơi mềm mại, khiến tim hắn đập thình thịch.

Tạ Kiều nhìn chiếc hotdog đã nguội trong tay, lại nhẹ nhàng nói: “Nhất niệm ngộ, chúng sinh tức Phật; nhất niệm mê, tức Phật thị chúng sinh, nghe thì có vẻ huyền bí, nhưng cẩn thận nghĩ là sẽ hiểu, nhất niệm mê tức là không biết rõ ràng, chính là phiền não, nhất niệm ngộ là khi đã thông suốt, sẽ đến cõi Phật, tứ đại giai không.”

*Tứ đại giai không: Tất cả thế gian là hư vô (Đây là cách nói của đạo Phật)

Phan Đông Minh là người vô thần, chưa bao giờ thờ thần thánh, hắn chỉ tin vào chính mình, cho rằng chỉ cần mình có năng lực, thế gian này sẽ dễ như trở bàn tay. Năng lực này được dựng lên từ quyền lực, tiền tài, từ cuộc sống trong gia đình có thế lực, lại thêm nhiều năm lăn lộn làm ăn trên thương trường. Hắn vốn nghĩ rằng mình đã luyện được ý chí sắt đá, nhưng giờ phút này nhìn Tạ Kiều có chút sầu não nhìn cơn mưa phùn dai dẳng, như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng giữa con đường ồn ào náo nhiệt, hắn lại có cảm giác gì đó rất khó hình dung. Hắn không quen với cảm giác bỗng nhiên dội vào lòng như thế này, cảm giác rất lạ, lại nặng nề, tựa như cơn mưa không dứt này đang trút cả vào lòng hắn, lại giống như có một chiếc túi nhựa đựng nước chèn vào lồng ngực rất mềm mại. Hắn đã từng “gặp dịp thì chơi” với rất nhiều cô gái, quan hệ cùng lắm chỉ là nam nữ hoan ái, từ lúc nào lại có cảm giác như vậy? Sự kì lạ vào giờ phút này khiến hắn có chút bất an, hắn dùng tay xoa xoa khuôn mặt sắp đông cứng rồi hỏi: “Em lấy đâu ra những luận điệu đó, em hiểu kinh Phật à?”

“Không, tiếp xúc với kinh Phật cũng là vì anh ấy đấy, trong lúc vô tình nghe anh ấy hát Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, lúc nghe rất cảm động nên đã cố đi tìm tư liệu.”

Phan Đông Minh tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn mái hiên, những giọt nước như hạt ngọc liên tiếp nhỏ xuống, phát ra những tiếng “tí tách” đơn điệu. Bỗng nhiên hắn có chút phiền chán, chán những hạt mưa bụi và giọt nước rơi loạn xạ, chán đám người lộn xộn, cả “người đàn ông tốt” vớ vẩn kia nữa, hát cái linh tinh gì mà Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Cái gì mà tứ đại giai không chứ, vớ vẩn! Con người phải có dục vọng, có dã tâm mới tốt, bằng không sao có thể tiến bộ, anh không tôi không mọi người đều không, chẳng khác gì thoái hóa về thời đồ đá, chiếm được mới là thỏa mãn, đó mới là chân lý.

Đám đông bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, thì r