thoảng còn quăng cái này ném cái nọ, như thể đời này có thù oán gì với anh ta ấy, tự cao tự đại không coi ai ra gì, vừa kiêu căng lại lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt là không phân phải trái, làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Haiz…thật sự là, tật xấu vô biên, tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa. Còn nữa, người mà cô gọi là Phan tiên sinh là Phan Đông Minh sao, tôi lại cảm thấy không phải cùng một người đâu.”
Cô Vương mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tạ Kiều, như thể người trước mặt không phải là cô gái đáng yêu nhu mì, mà là cái đuôi của Niếp Tiểu Thiến*, một lúc sau cô mới nói: “Người cô nói với người tôi nói không phải một người, cô có chắc là đang nói đến Phan tiên sinh không?”
Hai người nhìn nhau, rồi bật cười sảng khoái. Tạ Kiều dần quý cô nàng Vương này, cô cũng hy vọng cô ấy quý mình, nhíu mày một cách đáng yêu rồi nói: “Tôi nói xấu Phan tiên sinh, ngàn vạn lần đừng mật báo nhé, bởi vì, tôi cũng sợ anh ta.”
Cô Vương che miệng cười, khẽ nhướng mắt, “Đương nhiên là không rồi, có điều đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nói về Phan tiên sinh như vậy. Tôi có thể thấy được, Phan tiên sinh đối xử rất tốt với cô, lúc trên máy bay, vì sợ cô tỉnh dậy nên anh ấy đã đắp chăn cho cô. Cho tới giờ tôi chưa từng phát hiện ra Phan tiên sinh lại là người đàn ông chu đáo như vậy.”
Tạ Kiều nhìn cơn mưa phùn ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi mới nói: “Thật không?”
Phan Đông Minh không nói sai, qua một tối, sang ngày hôm sau là tinh thần tốt hơn rất nhiều. Ăn bữa trưa xong, Phan Đông Minh mượn một chiếc ô rồi nói: “Tản bộ cùng anh đi.”
“Nhưng ngoài trời đang mưa đấy.”
Phan Đông Minh không nói gì, đưa cho cô một chiếc áo khoác dày, nắm chặt bàn tay không đeo găng của cô cùng đút vào túi áo hắn rồi nói: “Đi bộ trong mưa, như vậy mới lãng mạn.”
Tay hắn vừa ấm lại vừa lớn, hai người một ô, mặc quần áo dày, nhìn họ như hai viên bánh trôi dính lấy nhau. Đi đến trạm tàu điện, Phan Đông Minh lấy mấy đồng tiền xu trong túi ra, nói: “Aiz, lạnh thật đấy, vào đây ngồi đi.”
Vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, Phan Đông Minh lại nhường chỗ cho một bà lão người Trung Quốc. Tạ Kiều không thể tin, nhìn hắn, hắn lại nhíu mày nói: “Nhìn cái gì? Kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.”
Nhìn bộ dáng nghiêm nghị của hắn, Tạ Kiều không khỏi buồn cười. Mãi cho đến khi tàu điện dừng ở sân vận động trung tâm, Phan Đông Minh mới kéo Tạ Kiều xuống. Ở sân vận động có rất nhiều người, đại bộ phận đều là người Hoa, tuy rằng trời đang mưa nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của họ, líu ríu náo nhiệt. Tạ Kiều tò mò bước tới, có thế nào cũng không thể ngờ trước sân vận động treo áp phích chuyến lưu diễn của thần tượng. Cô kích động tóm lấy tay Phan Đông Minh, chỉ vào áp phích nói không nên lời. Nhìn bộ dáng thảnh thơi của hắn, bỗng nhiên cô hiểu được vì sao hắn đưa cô đến đây. Nhưng Phan Đông Minh lại cau mày nói: “Woa, khéo như vậy sao? Trời, thế mà cũng đã già rồi, em nhìn xem, có nếp nhăn kìa.”, nói xong hắn nhìn vào ánh mắt vui sướng của Tạ Kiều, gật đầu nói: “Em muốn xem?”
Tạ Kiều không nói nổi, chỉ có thể gật đầu, “ừ” hai tiếng. Hắn liền vuốt cằm, làu bàu nói: “Nếu bây giờ ai đó hôn anh một cái thì anh sẽ đáp ứng yêu cầu của cô ấy.”
Hắn vừa dứt lời Tạ Kiều đã xông đến, nhón mũi chân thơm mạnh một cái lên má hắn, còn cười ngây ngô. Phan Đông Minh cười, xoa đầu cô rồi nói: “Vậy gọi một tiếng ‘anh’ thì sao?”
Tạ Kiều nhăn nhó không chịu gọi, hắn liền giả vờ đi, “Không gọi? Vậy được rồi, anh cũng không muốn xem, đàn ông xem đàn ông đúng là không ý nghĩa, hơn nữa anh cũng không thích nghe anh ta hát.”
“Này này.” Tạ Kiều vội vàng giữ hắn lại, xung quanh có rất nhiều người, cô liền vẫy tay ý bảo hắn cúi thấp đầu xuống rồi ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Anh.”
Phan Đông Minh ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô rồi thấp giọng cười: “Đồ ngốc, đưa em đến đây cũng là vì xem anh ta biểu diễn mà, bằng không trời lạnh thế này đến đây làm gì.”
Hắn kéo Tạ Kiều vào một cửa hàng nhỏ mua đèn dạ quang, nhìn mấy mấy cây đèn có chữ “Em yêu anh”, hắn liền chỉ vào hàng chữ, cười xấu xa với Tạ Kiều: “Còn cái này nữa, “em yêu anh”, được chứ?”
——–
*MBA(Master of Business Administration) – bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, là bằng đào tạo sau đại học (từ 1 – 2 năm), trang bị cho bạn cả lí thuyết và thực hành về lĩnh vực quản trị kinh doanh.
*Niếp Tiểu Thiến là một nhân vật trong “Liêu trai chí dị”. Hắn đã từng “gặp dịp thì chơi” với rất nhiều cô gái, quan hệ cùng lắm chỉ là nam nữ hoan ái, từ lúc nào lại có cảm giác như vậy?
Buổi biểu diễn đến tám giờ tối mới bắt đầu. Phan Đông Minh đưa Tạ Kiều đi dạo qua cửa hàng nhỏ, sau đó vào một tiệm fastfood mua hotdog và bánh ngọt, ngồi trên dãy ghế dài ngoài cửa hàng giết thời gian. Đây là lần đầu tiên Phan Đông Minh ngồi trên đường ăn hotdog, nhìn đoạn ngã tư đường đối diện, chỗ nào cũng có người đứng dưới mưa phùn nhồm nhoàm ăn đồ ăn nhanh như hắn, đám người còn cười nói lớn tiếng, lại nhìn Tạ Kiều đang kích động đến không nuốt nổi, hắn nở nụ cười rồi hỏi: “Vì sao lại thích anh
