Polaroid
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327440

Bình chọn: 10.00/10/744 lượt.

cho cô biết một bí mật nhé, trước đây tôi có chút đề phòng với cô. Phan tiên sinh khen cô như vậy, tôi còn nghĩ là tôi sắp mất việc đấy.”

“Cái gì?” Lời này phát ra từ miệng cô Vương không nghi ngờ gì nữa mà chính là một lời khen giá trị nhất, là sự khẳng định năng lực của cô, Tạ Kiều phấn khởi, “Cô thật sự nghĩ vậy sao?”

Cô Vương nghiêm túc gật đầu, nói: “Thật mà, tôi còn nghĩ, trời ạ, cô gái này vừa xinh lại vừa giỏi, mình phải làm thế nào để giữ việc đây. Nói thật nhé, tôi thật sự cảm thấy cô đang đe dọa đến địa vị của tôi.”

Tạ Kiều cười rất vui vẻ, cô gái họ Vương này khiến cô vô cùng hâm mộ, sùng bái, nghe cô ấy nói như vậy, sự tự tin khó có được bỗng nhiên như đang nảy mầm trong cô. Cô Vương hỏi: “Chuyên ngành của cô là ngoại ngữ à?”

“Không, tôi học phát thanh, tin tức.”

“Tôi còn tưởng chuyên ngành của cô là ngoại ngữ cơ đấy, dịch hợp đồng rất tốt. Thật ra, cô có thể phát triển theo hướng này, rất có tiền đồ.”

Ánh mắt Tạ Kiều lại có chút ảm đạm, sao cô lại không nghĩ đến chứ, nhưng hiện tại, có được thành tựu trong ngành nghề của mình chỉ là hy vọng xa vời với cô, chỉ cần làm một nhân viên quèn cho một công ty nhỏ, miễn có việc làm để không phải buồn chán mỗi ngày là được rồi. Cô nhìn cô Vương với vẻ ngưỡng mộ, “Còn cô? Đã đi làm được bao lâu rồi?”

“Tôi á, tốt nghiệp xong là vào luôn công ty của Phan tiên sinh, một năm làm chân bưng bề trà nước, hai năm sau làm nhân viên sắp xếp tài liệu cho phòng kĩ thuật, sau đó làm trợ lý cho tổng thư ký, cuối cùng nhận chức thư ký hành chính cho Phan tiên sinh, vẫn làm cho đến bây giờ. Cẩn thận tính ra, cũng phải đến bảy năm rồi.”

“Bảy năm? Lâu thật đấy.” Tạ Kiều vuốt nhẹ lên viền chén trà, khẽ thở dài: “Phan tiên sinh rất khó tính đúng không?”

Cô Vương nghĩ nghĩ rồi nói: “Ừ, ở phương diện của tôi mà nói thì đúng là như vậy. Phan tiên sinh tốt nghiệp Princeton, trường đại học này tuyển sinh viên rất ngặt, chỉ có thành tích tốt vẫn chưa đủ, mà phải có tư chất đặc việt, có kinh nghiệm xử lý tình huống, có hoài bão và bối cảnh gia đình mới được đưa vào diện xem xét. Hơn nữa trong vòng bốn năm, Phan tiên sinh đã học xong khóa học về toán, vật lý, kiến trúc, cả MBA* nữa. Nói anh ấy khó tính chẳng thà nói anh ấy chuyên nghiệp. Chẳng hạn, anh ấy học chuyên toán nên có yêu cầu cực cao về con số, cô cũng biết là làm việc này, yêu cầu đối với một hàng số rất lớn mà. Tôi đã từng viết sai một số từ trong báo cáo, vậy mà anh ấy phạt tôi chép tay bản báo cáo, một trăm lần đó nhé, khái niệm gì cô biết không? Một đêm liền tôi không ngủ, cuối cùng vừa viết vừa khóc, đi theo loại ông chủ này đúng là không hay ho gì, ngón tay viết nhiều cứng đờ, lúc ăn cơm còn không cầm nổi đũa. Ai ngờ, hôm sau anh ấy không xem mà ném thẳng vào sọt rác, còn nói, “Tôi chỉ muốn cô nghiêm túc với công việc, không phải vấn đề vài từ, nếu không đề phòng những sai lầm nhỏ nhất, như vậy thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường.” Tôi nhớ mãi một câu của Phan tiên sinh nói với tôi, “Chúng ta phải chú trọng đảm bảo an toàn cho nhà mà khách mua, bởi vì đây là lời cam kết cũng là sự sinh tồn trong thương nghiệp, bất kể làm chuyện gì đều phải lấy trách nhiệm làm trọng.” Mặc dù có những lúc tính tình anh ấy rất đáng sợ, nhưng với Phan tiên sinh, có rất nhiều đồng nghiệp trong công ty giống tôi, đều sùng bái tín nhiệm anh ấy như thần thánh vậy, đó là vừa kính vừa sợ. Có điều công ty chúng tôi cho ra những sản phẩm có uy tín, chất lượng được đảm bảo, hơn nữa phúc lợi của công ty thì không một công ty quốc nội nào có thể bì nổi. Nhân viên trong công ty vừa nhiệt tình lại vừa linh hoạt, đương nhiên sẽ có nhiều công ty muốn hợp tác với chúng tôi. Tên của Phan tiên sinh như thương hiệu, hình tượng và là sự cam đoan chất lượng của công ty chúng tôi, anh ấy á, là tài sản quý giá nhất và là niềm tự hào của chúng tôi.”

Đây là lần đầu tiên Tạ Kiều nghe người khác ca ngợi Phan Đông Minh, tầm hiểu biết khác cô một trời một vực. Nhìn hai mắt sáng ngời và gương mặt kiêu hãnh của cô Vương khi nhắc đến Phan Đông Minh, cô không khỏi cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Này, tôi biết rồi, cô thích Phan tiên sinh.”

Cô Vương sửng sốt, lập tức kích động nói: “Trăm ngàn lần đừng đùa kiểu này!” Có lẽ cô ấy thấy chính mình có chút gấp gáp, lại giải thích: “Đối với tôi mà nói, Phan tiên sinh là thần tượng và ông chủ, hơn nữa, Phan tiên sinh rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép chậm trễ công việc vì chuyện cá nhân, nếu không…” Cô Vương hài hước đưa một tay lên cổ, làm động tác cắt cổ, “Cũng biết, tôi rất thích làm cho Phan tiên sinh, theo anh ấy tôi học được rất nhiều thứ, hơn nữa…” Cô Vương cụp mắt ủ rũ, nhìn tách cà phê nâu đã nguội, “Anh ấy rất hoàn mỹ, rất vĩ đại, sẽ chỉ làm người khác không che giấu nổi sự tự ti, không phải cô gái nào cũng có thể, cho nên, đừng đùa kiểu đấy.”

Tạ Kiều chợt phát hiện điệu cười khẽ của mình chẳng những không đáng yêu mà còn thực ngu xuẩn, tự nhiên lại khiến cô Vương khó xử, cô vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, chỉ là tôi…cô đừng để ý. Thật ra, anh ta thì có gì mà hoàn mỹ vĩ đại chứ, tính tình xấu xa, thỉnh