Teya Salat
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327682

Bình chọn: 9.5.00/10/768 lượt.

g đồng hồ lên nhìn và nói: “Vậy em nói xem, anh bề bộn nhiều việc, em chỉ có thời gian 5 phút thôi.”

Tính nhẫn nại của Ninh Tiêu Nhã cũng không tốt như Phan Đông Minh, nhưng gặp một Phan Đông Minh cao ngạo ngẩng cao mặt như con bọ ngựa nên cô ta đành phải cầm lấy chiếc phong bì trên bàn, mở nút ra rồi lấy chỗ ảnh chụp đưa cho Phan Đông Minh, “Tốt nhất là anh tự xem đi.”

“Là cái gì? Anh sẽ cảm thấy hứng thú sao?” Hắn không nhận lấy xấp ảnh, ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẫn không kìm được mà liếc mắt một cái. Chỉ liếc một cái, hắn đã đứng bật dậy, vội vơ chỗ ảnh lại, vẻ cười cợt ngạo mạn đã không còn nữa. Lần này không cần Ninh Tiêu Nhã yêu cầu hắn đã giật lấy chiếc phong bì, lôi hết chỗ ảnh ra, càng xem sắc mặt càng u ám, cuối cùng, sắc mặt lạnh lẽo như băng bắc cực vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Ninh Tiêu Nhã, Ninh Tiêu Nhã không nhịn được mà lui từng bước về phía sau. Bộ dạng tức giận của hắn chỉ nhìn qua cũng đủ khiến người ta khiếp sợ, trên vầng trán trơn nhẵn giờ thoáng nổi gân xanh, gương mặt anh tuấn sa sầm đáng sợ, đôi mắt sắc bén tựa loài chim ưng lóe ra tia sáng như đang nhắm vào con mồi vậy. Hắn giơ những tấm ảnh trong tay lên quơ quơ, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, “Chỗ ảnh này cô lấy ở đâu ra?”

Ninh Tiêu Nhã bị ánh mắt hắn làm cho khiếp hãi, nuốt nước miếng một cái rồi mới thấp giọng nói: “Tôi chỉ hoài nghi thôi, không ngờ…đây là tình cờ.”

Phan Đông Minh nhìn chằm chằm vào cô ta, gật gù và nói: “Được rồi, đến văn phòng tôi, chúng ta nói chuyện.”

Hắn nói xong liền xoay người, đi rất nhanh mà không quay đầu lại, cũng không quan tâm Ninh Tiêu Nhã có thể theo kịp hắn không. Vừa vào văn phòng hắn lập tức ngồi xuống ghế giám đốc của mình, cũng không thèm mời Ninh Tiêu Nhã ngồi mà nói: “Nói đi, cô muốn nói chuyện gì?”

Ninh Tiêu Nhã mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, bỗng nhiên lại rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Anh ba, anh cũng biết là từ năm mười tuổi em đã rất thích La Hạo, em chờ anh ấy bao nhiêu năm nay. Mới đính hôn với em vài ngày mà anh ấy đã như vậy rồi, gần đây anh ấy luôn lạnh lùng thờ ơ với em, em nghi anh ấy có phụ nữ ở bên ngoài nên tìm người điều tra. Không ngờ bắt em ở nhà chờ, cả đêm anh ấy không về thì ra là hẹn hò với người phụ nữ khác, người này không cần em nói anh cũng biết đấy. Em…em vừa định khuyên nhủ anh ấy liền nổi giận, muốn hủy hôn với em. Anh nói xem, em vì anh ấy mà làm nhiều chuyện như vậy, thế mà anh ấy lại vì người phụ nữ của anh mà hủy hôn với em. Anh về quản người phụ nữ của anh đi, có anh rồi mà cô ta còn chưa thấy đủ hay sao mà còn muốn có ý này nọ, định quyến rũ cả chồng chưa cưới của người khác. Em thì không nói làm gì, nhưng mặt mũi anh còn để đâu nữa, chuyện này mà để người ngoài biết…”

Phan Đông Minh vốn đang tức giận, vừa nghe cô ta nói vậy liền đứng phắt dậy, đập xuống bàn rồi giận dữ nói: “Đủ rồi!”

Hắn chống hai tay lên bàn, cúi đầu nhìn Ninh Tiêu Nhã chằm chằm, ánh mắt như có thể phun lửa. Hắn chỉ ra cửa văn phòng, nói: “Bây giờ cô cút ngay cho tôi, chạy về nói với La Hạo, tôi mặc kệ ai trong các người muốn hủy hôn, tôi nể mặt các người đủ rồi. Cô cũng về nói với nó một câu, bảo nó tự giải quyết tốt đi, bằng không đừng trách tôi không để ý đến tình cảm mà trở mặt với nó, bây giờ cô cút ngay, cút!”

Hắn chưa từng tức giận như vậy, chồng văn kiện trên bàn bị hắn vung tay một cái đã rơi loạn xuống đất. Ninh Tiêu Nhã sợ hãi đứng dậy, biểu hiện của Phan Đông Minh khiến cô ta khiếp đảm, không dám nói gì nữa mà xám mặt rời đi.

Phan Đông Minh nhìn mớ giấy tờ rơi loạn xạ trong phòng thì bắt đầu cười lạnh một cách kì lạ, khóe môi run rẩy như thể không khống chế được. Hắn cúi đầu liền nhìn thấy giữa đống văn kiện bị hắn gạt xuống là lô ảnh chụp, vì thế hắn đi vòng qua bàn làm việc, cúi người nhặt ảnh lên, lại lật từng cái xem, vừa xem vừa cười lạnh. Ảnh chụp rất rõ ràng, nụ cười xấu hổ trên mặt Tạ Kiều với khóe nhăn khi cười cũng có thể nhìn thấy. Ở một góc chụp khác, cử chỉ của hai người nhìn qua rất hạnh phúc, La Hạo ngửa mặt cười, Tạ Kiều mím môi lặng lẽ nhìn anh. Ôi, thật đúng là một đôi uyên ương hạnh phúc, được lắm. Còn có cảnh hai người thâm tình ôm hôn rất lãng mạn trong mưa, ôm rất chặt, hai thân thể khít vào nhau không một khe hở. Bất kể ai nhìn thấy tấm ảnh này cũng không thể kìm được mà tán thưởng một tiếng, một đôi tình nhân nam thanh nữ tú rất tuyệt. Hai con mắt Phan Đông Minh nhìn tấm ảnh chỉ như hận không thể hóa thành hai tia laser xuyên thủng đôi nam nữ trên ảnh. Được lắm, hắn nghĩ, được lắm La Hạo, dám tranh cao thấp với tôi, dám động đến người phụ nữ của tôi. Được lắm, Tạ Kiều, dám phản bội tôi, cho tới bây giờ đều là Phan Đông Minh tôi bỏ phụ nữ, nào có người phụ nữ nào dám phản tôi…Hắn không nghĩ được nữa, hắn sợ sẽ tức đến phát điên lên, hắn cố gắng nghĩ đến chuyện khác. Sao hắn lại quên hỏi Ninh Tiêu Nhã, chỗ ảnh này chụp khi nào, còn nữa, trong ảnh trời đang mưa, ở thành phố mưa lúc nào?

Hắn ấn mạnh vào thái dương, cố gắng nghĩ, à, là hôm qua, chiều hôm qua trời mưa, vậy tối qua hắn đi đâu? Hắn ở đâu? Sao hắn lạ