XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327702

Bình chọn: 8.00/10/770 lượt.

nói cho anh đi, em làm thế nào, em dạy anh đi, dạy anh làm thế nào mới có thể được như em, giữ được cũng buông được, em dạy anh đi Tiểu Kiều.”

Trái tim Tạ Kiều như bị xé rách ra, nhìn người đàn ông cô yêu, cô chậm rãi lắc đầu, dường như muốn cho chính mình tỉnh táo. Mưa rơi xuống mặt cô lạnh lại càng lạnh hơn, cảm giác say lại biến thành làn sương nóng rát phả vào ánh mắt cô. Anh cầm lấy cánh tay cô, bàn tay thật nóng bỏng, cách một lớp áo dày cô cũng có thể cảm nhận được. Anh là người tốt, mà cô ở kiếp này, rốt cuộc là không có duyên để cùng anh nắm tay quay trở lại, giữa họ lúc này đâu chỉ là khoảng cách của dải ngân hà. Cô chỉ có thể nghẹn ngào nói lời xin lỗi với anh, “Em xin lỗi.”

Ngọn lửa tức giận không kìm nén được mà phụt qua ánh mắt La Hạo, hòa lẫn với vẻ bi ai, bất đắc dĩ. Mỗi câu xin lỗi của cô đều khiến anh đau thấu tâm can, trước mặt là người con gái đầu tiên anh yêu, anh nghĩ đến tình yêu của anh, lại không ngờ đột nhiên biến thành một truyện hài hước như thế này. Càng buồn cười hơn là, anh thật sự cho rằng người con gái này đã thay lòng đổi dạ. Anh biết mình đã uống nhiều rượu, hẳn là rất nhiều, nhưng tư tưởng lại vô cùng rõ ràng. Anh nhìn người con gái trong mưa đang cụp mí mắt run rẩy, một lớp hạt trân châu trắng trong đậu trên mặt, tựa như lớp sương mù dày đặc dính trên cánh hoa. Đột nhiên anh mất tất cả lý trí, không thể tự thoát ra được, anh kéo mạnh Tạ Kiều vào lòng, mang theo cả nỗi đau đớn và khát vọng muốn được chôn vùi tất cả, rồi cúi đầu hôn lên môi Tạ Kiều.

Anh hôn rất mạnh, như muốn phát tiết mà cắn. Tạ Kiều hơi sửng sốt rồi theo bản năng mà bắt đầu giãy giụa. Nhưng hai tay La Hạo ôm cô quá chặt, như thể muốn nhập cô vào thân thể anh vậy, bất kể ai cũng không thể tách ra. Trong miệng anh đầy mùi thơm mát của rượu trái cây, cả mùi thuốc lá, đây đều là những thứ quen thuộc mà cô yêu. Nhưng hiện tại người đàn ông này như mất lý trí, như trầm luân, giữa họ lúc này đang có khoảng cấm kỵ cắt ngang, điều cấm kỵ không thể vi phạm. Bỗng nhiên Tạ Kiều nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Phan Đông Minh, cả ánh mắt giết người. Không, sao cô có thể đẩy cả hai người xuống vực sâu cơ chứ, cô đã chịu đủ rồi, không bao giờ muốn nếm thử lại cảm giác bị người ta đánh nhốt đầy xuống địa ngục nữa. Dùng hết sức lực đẩy mạnh La Hạo ra, cô không nói một lời tạm biệt mà liền xoay người chạy trốn.

La Hạo sững sờ trong mưa, nhìn bóng dáng Tạ Kiều dần biến mất khỏi tầm mắt, nỗi đau sâu trong tim khiến anh chậm rãi ngồi xuống, vùi mặt vào khuỷu tay, rơi vào nỗi bi ai vô tận.

———-

*Tứ hợp viện: 1 kiểu nhà của người Trung Quốc

*Tướng thanh: Là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Hắn vốn có quy tắc của riêng mình với công việc, không nói chuyện riêng tư trong công ty, không để cảm xúc lấn át vào công việc. Nhưng thật rõ ràng, hôm nay hắn đã phá vỡ quy tắc vì Tạ Kiều.

Phan Đông Minh ngồi trong phòng hội nghị nghe quản lý các bộ phận báo cáo công tác. Một cô thư kí lặng lẽ vào phòng thì thầm bên tai cô Vương, cô Vương liền ghé tai nói với hắn rằng Ninh Tiêu Nhã đã đợi trong phòng khách một tiếng, giờ muốn gặp hắn.

Phan Đông Minh nhíu mày, nghĩ thầm rốt cục cũng đã đến, nhưng sao không phải La Hạo hay La Kiện chứ. Hắn nâng đồng hồ lên nhìn rồi gật gật đầu và nói: “Cứ để cô ta chờ.”

Cuộc họp vốn đã xong nhưng hắn cố tình để Ninh Tiêu Nhã đợi lâu thêm một chút nên kéo dài thời gian họp, qua mấy tiếng hắn mới cho tan cuộc. Ra khỏi cửa phòng họp hắn mới phát hiện ra Ninh Tiêu Nhã đang đứng trên hành lang, đến khi hắn nhìn rõ Ninh Tiêu Nhã thì lại bị cô ta dọa cho giật mình. Một cô nàng xinh đẹp kiêu kỳ hôm nay lại tiều tụy, tái nhợt, hai con mắt ảm đạm vô hồn, vẻ mặt thoạt nhìn rất hoảng hốt. Hắn không khỏi kinh ngạc, nhíu mày hỏi: “Tiểu tứ, sao lại thành ra bộ dạng này? Có phải không thoải mái không?”

Ninh Tiêu Nhã bước tới, cũng không khách sáo với hắn, “Anh Phan, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh.”

Phan Đông Minh nở nụ cười, đưa ngón tay dí đầu cô một cái và nói: “Em chạy đến công ty anh bàn việc riêng? Em không biết nhưng chẳng lẽ La Hạo cũng không biết? Nó không nói với em là anh không nói chuyện tư ở công ty sao?”

Vẻ mặt Ninh Tiêu Nhã không có chút thay đổi, cô ta nói: “Chuyện riêng này có lẽ anh sẽ rất hứng thú, hơn nữa tôi cam đoan là anh muốn biết tôi sẽ nói chuyện gì, chắc chắn anh sẽ rất thích nói chuyện này với tôi.”

Phan Đông Minh có hứng thú, hắn sờ sờ cằm rồi cười khẽ: “Hả? Thật không?” Hắn ra hiệu cho mọi người phía sau giải tán, rồi dẫn Ninh Tiêu Nhã vào phòng họp, quay lại nhìn Ninh Tiêu Nhã đang ngồi trên chỗ của hắn thì hơi nhíu mày.

Ninh Tiêu Nhã cúi đầu lấy ra một phong bì màu trắng trong túi xách, ném “bộp” lên bàn. Phan Đông Minh hơi bực bội vì sự vô lễ của cô ta, ngồi yên nhưng lại khẽ mỉm cười, nói: “Đây là cái gì?”

“Đây là việc riêng mà tôi muốn nói với anh.”

Phan Đông Minh cũng không lấy phong bì lại, mà hắn tựa vào ghế, thảnh thơi nân