XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326962

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.

ự bái phục anh, liếc anh một cái rồi nói: “Anh nói cái gì đấy, chắc chắn anh ta không sao.”

Dương Quần chắp tay lại, lẩm bẩm: “Lạy trời, người mở mắt ra đi, mau phù hộ cho Phan Đông Tử vạn thọ vô cương, bằng không tội của con lớn lắm. Chỉ cần anh ấy được bình an vô sự, con sẽ ăn chay niệm phật, phù hộ đi mà.”

Tạ Kiều không chịu nổi màn lải nhải của anh, véo anh một cái rồi nói: “Mau vào xem bác sĩ nói thế nào đi, đến giờ mà anh ta vẫn chưa tỉnh đâu.”

Từ ngoài phòng bệnh nhìn vào trong có thể thấy rất nhiều người, Dương Quần nhẹ giọng nói: “Kia chính là anh hai của Đông Tử.”

Tạ Kiều nhìn người đàn ông mặc chiếc áo choàng lớn đang đứng cạnh giường, vừa lúc anh ta xoay qua nói chuyện với bác sĩ. Nhìn anh ta không hề giống Phan Đông Minh, mái tóc hơi dài, đeo một cặp kính vuông, tướng mạo nhìn rất nho nhã hiền hòa, khác một trời một vực so với vẻ ngang ngược của Phan Đông Minh. Anh ta vừa nghe bác sĩ nói vừa gật đầu.

Dương Quần nói thêm: “Chuyện đã đến nước này rồi, chỉ sợ Đông Tử có chuyện gì nên tôi cũng không dám giấu. Nói trước cho cô để cô chuẩn bị tâm lý, tôi nói chuyện giữa cô và Đông Tử cho anh hai rồi…Đừng nhìn tôi như vậy, chuyện không nên nói tôi cũng không nói. Anh ấy đã thế rồi tôi còn dám giấu sao? Hơn nữa, người như anh hai, tôi có nói dối trước mặt anh ấy cũng không thể lừa được đâu, anh ấy còn lợi hại hơn Phan Đông Tử nhiều, chỉ cần anh ấy liếc mắt một cái là tôi đã run rẩy kể hết mọi chuyện ra rồi. Haiz, cô nói xem, có phải anh ấy dùng thuật thôi miên với tôi không?”

Tạ Kiều lại liếc anh một cái rồi ngồi xuống dãy ghế dài ngoài hành lang, chậm rãi thở dài, nhìn vào đám người đang không ngừng thảo luận trong căn phòng đối diện. Dương Quần cũng ngồi xuống, lại tiếp tục nói liến thoắng. Lo lắng cho Phan Đông Minh, lại ngồi xe lâu nên mệt, Tạ Kiều chẳng còn tâm tư nghe anh nói nữa, yên lặng trầm ngâm.

Có vài vị bác sĩ đẩy cánh cửa phòng bệnh của Phan Đông Minh, bước ra ngoài.

Mọi người trong phòng cũng bước ra, bác sĩ Cát mà Tạ Kiều quen cũng có mặt. Vừa thấy cô, bác sĩ Cát đã tiến lại gần, nhẹ giọng nói: “Đã thảo luận xong về ca mổ cho Đông Minh rồi, bác mổ chính, yên tâm, không sao đâu.”

Tạ Kiều “haiz” một tiếng rồi im bặt, vì phía sau bác sĩ Cát là anh hai của Phan Đông Minh – Phan Chấn Nam. Anh ta đã thấy cô, sau cặp kính là ánh mắt sắc lẹm, dường như đang đánh giá cô. Tuy nhiên, vẻ mặt lạnh lùng kia lại cực kỳ giống Phan Đông Minh, Tạ Kiều hơi bối rối, luống cuống tay chân.

Dương Quần đứng dậy, nói với Phan Chấn Nam: “Anh hai, Đông Tử thế nào rồi?”

Phan Chấn Nam chuyển ánh mắt sang Dương Quần, giọng nói có vẻ hiền hòa, bình tĩnh: “Không có gì đáng ngại cả, làm phẫu thuật xong nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là được.”

Dương Quần làm bộ lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm: “Ôi, thế thì em yên tâm rồi.”

Phan Chấn Nam lại lên tiếng: “Sắp xếp phòng rồi nghỉ ngơi đi.”, cũng không biết đang bảo ai đi nghỉ ngơi nữa. Nói xong anh ta sải bước đi, để lại phía sau một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, cũng đeo kính. Anh ta nói với Tạ Kiều: “Cô Tạ, mời đi theo tôi.”

Tạ Kiều vội xua tay và nói: “Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền mọi người.”

Dương Quần vỗ vỗ lên người cô rồi nói: “Đi đi, tôi đi cùng cô. Cô phải rửa mặt trước đã. Nhìn cách cô ăn mặc này, nếu nhét thêm một thanh kiếm ở thắt lưng thì cực kỳ giống người cổ đại. Mặc kiểu gì đây? Cô không nóng à?”

Thật ra từ lúc bước vào khu bệnh viện ấm áp này, Tạ Kiều đã đổ mồ hôi, giờ được nhắc thì mới cảm thấy cả người nóng nực khó chịu, đành phải đi theo Dương Quần và người đàn ông kia.

Bên cạnh bệnh viện có một khách sạn, người đàn ông kia sắp phòng cho cô xong liền vội vàng đi luôn. Dương Quần mở cửa phòng giúp cô rồi nói: “Cô đi tắm đi, tôi ra ngoài kiếm cho cô bộ quần áo, còn cái này thì đừng mặc nhé, người khác nhìn cô sẽ tưởng cô là người ngoài hành tinh đấy.”

Ở trên núi lâu ngày không có nhiều tiện nghi nên cô cũng chưa được tắm rửa hẳn hoi lần nào. Dương Quần rời đi, sau khi tắm xong Tạ Kiều bước ra ngoài, nhìn thấy balo của Phan Đông Minh, cô lấy tập giấy trong đó ra, xem lại một lần nữa. Thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, cô mới đưa tay xé rách tờ giấy, vứt vào bồn cầu rồi xả đi.

Tạ Kiều không biết vào ngày cô đi cầu viện thì Phan Đông Minh muốn gì. Việc hắn tuyệt vọng, không tin tưởng cô là sự thật. Hắn ngạo mạn, ngay cả lúc chết cũng muốn phải chết theo cách có danh dự, không muốn để người khác thấy bộ dạng xấu xí của hắn khi phát hiện ra hắn…Tạ Kiều không thể tưởng tượng được. Cho đến giờ, hắn vẫn luôn như vậy, cố chấp, chỉ thuận theo cách nhìn nhận của mình chứ không chịu tin tưởng vào bất kì ai.

Dương Quần nhanh chóng trở về, đưa cho cô ít quần áo, sắp xếp xong rồi lại đến bệnh viện. Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Phan Chấn Nam đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ ở một đầu hành lang khác, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ qua làn khói nhạt, gần như ngây ngẩn.

Bên ngoài phòng phẫu thuật rất yên tĩnh, Phan Chấn Nam ngồi trên băng ghế dài cùng mấy người khác. Trong bầu không khí yên tĩnh, Dương Quần cũng không nói gì, ngồ