ánh rơi cái gì đó, “Cái gì? Xảy ra chuyện gì?”
“Tình hình của anh ta thật sự rất tồi…Tôi sợ anh ta gặp nguy hiểm…”
Dương Quần nghe thấy thế thì rịn đầy mồ hôi, trong đầu ong ong cả lên. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Tạ Kiều, nói cho tôi biết vị trí chính xác của hai người, tôi tìm người đến đón hai người.”
Điện thoại được một người đàn ông đón lấy, ông ta nói cho anh địa chỉ làng của họ. Dương quần tìm giấy bút ghi lại. Tạ Kiều lại cầm điện thoại. Hỏi rõ tình trạng của Phan Đông Minh xong, anh trầm tĩnh nói: “Tạ Kiều, tôi muốn cô chăm sóc tốt cho anh ấy. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại tìm người, hai người chờ nhé.”
Lúc quay trở lại, Nhĩ Mã chưa ngủ, vẫn đang chờ họ. Phan Đông Minh vẫn nằm im trên giường, cũng không biết có phải đang ngủ không. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc lá đắng chát, Nhĩ Mã nhẹ giọng nói: “Trong làng, ông nổi tiếng nhờ tài nối xương, anh ấy sẽ không sao đâu, đừng lo lắng…Chị vẫn chưa ăn cơm tối, đi ăn một ít đi.”
Cô lắc đầu, ngây ngẩn ngồi xuống một bên giường. Mùa đông trên núi rất lạnh, Nhĩ Mã nhấc chiếc lò gần giường hơn rồi rời đi.
Cô đứng dậy lấy tập tài liệu kia, trên đó có rất nhiều chữ viết xiên xẹo. Đưa tờ giấy lại gần ngọn đèn, cô cẩn thận đọc chữ trên đó, vừa đọc vừa khóc. Cất tập giấy vào balo, cô lại xoay người ngồi xuống giường.
“Phan Đông Minh.” Nhìn người đàn ông nằm bất động như một con rối trên giường, nhìn gương mặt quen thuộc này, Tạ Kiều khóc, với tay vào trong chăn, cầm tay hắn. Tay hắn rất lạnh, gần như chẳng có chút hơi ấm nào. Cô vẫn nắm lấy, mãi lâu sau mới sờ sờ lòng bàn tay hắn, bóp chặt ngón tay hắn. Hắn vẫn không có phản ứng gì, vẫn như một cái xác không hồn. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, ngẫm lại dáng vẻ trước đây của hắn, trong lòng cô lại nặng nề, đầy áy náy.
Lúc trời tờ mờ sáng, Tạ Kiều còn đang ngủ gục cạnh giường thì Phan Đông Minh tỉnh lại. Dường như do quá đau nên hắn rúm lại, hắn vừa động đậy thì Tạ Kiều cũng tỉnh dậy. Thấy đầu hắn đổ đầy mồ hôi, cô lấy chiếc khăn mặt hơ trên bếp lò rồi lau cho hắn. Hắn mở mắt, cũng hơi hoảng hốt, đôi mắt đảo một vòng. Hắn cắn răng khẽ rên hai tiếng, cũng không biết là đã nhìn thấy cô chưa mà lại thiếp đi. Tạ Kiều nắm tay hắn, không dám ngủ tiếp. Vẫn nắm chặt tay hắn, không chịu được, cô lại thiếp đi, nhưng vừa chợp mắt đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Nhĩ Mã tiến vào và nói: “Có người đến.”
Cho đến giờ, hắn vẫn luôn như vậy, cố chấp, chỉ thuận theo cách nhìn nhận của mình chứ không chịu tin tưởng vào bất kì ai.
Tạ Kiều vẫn nắm tay Phan Đông Minh, thì thào nói với giọng ngái ngủ: “Ai đến vậy?” Vừa hỏi xong cô dần hiểu được Nhĩ Mã nói gì, vội đứng lên, đắp chăn lại cho Phan Đông Minh rồi mới bước ra khỏi cửa, đứng dưới mái hiên, nhìn một đoàn người mặc áo choàng của quân y đang từ đường núi tiến lại gần. Thanh Sơn dẫn đầu đoàn, vừa đi vừa nói gì đó với người bên cạnh.
Khi những người đó tiến vào trong sân, Tạ Kiều mới nhận ra người nói chuyện với Thanh Sơn là đội trưởng Thẩm. Tạ Kiều bước đến chào hỏi, trong tức khắc, anh ta không thể nhận ra cô, nhưng chỉ hơi sửng sốt rồi vươn tay ra và nói: “Cô là Tạ Kiều?”
Tạ Kiều gật đầu và bắt tay với anh ta. Anh ta nhìn mặt cô và hỏi: “Mặt của cô…
Cô có khỏe không, không sao chứ? Đông Minh thế nào rồi?”
Họ cùng nhau vào nhà. Mấy cô y tá đi cùng chọc kim truyền lên tay Phan Đông Minh, lại dùng băng dán cố định kim lại. Mấy bác sĩ của khu quân y đeo khẩu trang và đeo bao tay rồi mới kiểm tra xem đầu hắn có bị thương không, chụp cho hắn một bình ô-xy dạng cầm tay. Hai anh lính đi cùng mở cáng ra, chuyển Phan Đông Minh từ giường sang cáng. Một bác sĩ nói với đội trưởng Thẩm: “Xem ra có nhiều chỗ bị gãy xương, có thể trong lồng ngực bị tích dịch, cần chụp X-quang mới xác định được.”
Đội trưởng Thẩm gật đầu rồi nói với Tạ Kiều: “Haiz, cũng tại tôi, nếu tôi kiên quyết đi cùng hai người thì đã ổn rồi, cũng sẽ không…”
“Không, sao có thể trách anh chứ. Đây cũng là kiếp nạn anh ấy nhất định phải gặp thôi. Anh ấy, anh ấy không gặp nguy hiểm chứ?”
Vị bác sĩ quân y kia nói tiếp: “Bây giờ cũng khó mà nói được, xe cứu thương ở dưới chân núi, chúng ta phải nắm chắc được thời gian xuống núi rôi kiểm tra lại để quyết định làm phẫu thuật.”
Phan Đông Minh bị họ vần vò qua lại nhưng cũng chỉ hơi mở mắt ra nhìn rồi lại nhắm lại. Vị bác sĩ kia nghi ngờ có lẽ hắn có hiện tượng sốc do lượng máu tuần hoàn không đủ, vội vàng muốn đưa hắn xuống núi. Thanh Sơn chạy lại hỗ trợ, còn chưa ra khỏi cửa đã bị ông lão giục rồi. Tạ Kiều ở lại sau để sắp xếp balo, lại nghe thấy tiếng nói bực bội của Nhĩ Mã trong buồng: “Họ dựa vào cái gì mà không tin ông chứ, bởi vì ông chỉ là thầy lang sao? Tự cao tự đại, cứ vần qua vần lại như thế, nửa năm hay đến một năm chưa chắc anh ta đã khỏe lại được, đúng là một lũ lang băm!”
Ông lão nhẹ nhàng nói: “Được rồi, điều kiện của người ta tốt hơn chúng ta gấp nhiều lần, người sống trên núi như chúng ta làm sao mà hiểu được. Thanh Sơn, chỗ thuốc lá và thuốc dán, cháu đưa cho cô bé kia đi. Mặc kệ mấy người kia nói gì cũng cứ đưa cho cô ấy, ph