ải kiên trì dán thuốc mới được.”
Dường như Nhĩ Mã không muốn: “Không cho, chỗ thuốc này đều là ông đổi mạng mới có được.”
Thanh Sơn vừa cười vừa mắng cô: “Nhĩ Mã, con qủy này, sao lại biến thành quỷ hẹp hòi rồi.”
Tạ Kiều biết lúc này mà vào nói lời tạm biệt là không lễ phép, chỉ sợ người ta hiểu lầm mình nghe trộm, nhưng đội trưởng Thẩm vẫn đang chờ ngoài cửa nên cô đành gõ cửa đi vào. Nhĩ Mã vừa thấy cô liền đỏ mặt, Tạ Kiều cúi đầu chào ông lão: “Thưa ông, hôm nay chào mọi người cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nhưng đại ân đại đức cứu mạng của ông, cả đời này Tạ Kiều cháu sẽ nhớ mãi không quên.”
Ông lão xua tay và nói: “Không phải nói gì cả, người trên núi này, ngay cả côn trùng trên cây còn thương, huống chi là con người. Thôi, đi nhanh đi, cứu người quan trọng hơn…Thanh Sơn, Nhĩ Mã, mau ra tiễn đi.”
Tạ Kiều nói hết lời cảm ơn rồi mới theo Thanh Sơn và Nhĩ Mã ra khỏi cửa. Nhĩ Mã đi cạnh cô, nhỏ giọng nói: “Cái này là ông bảo em đưa cho chị.” Nói xong cô giơ ra một cái khăn tay bằng vải thô.
Tạ Kiều nhận lấy rồi mở ra, là một củ sâm núi đã được phơi khô, chòm rễ dài thưa thớt được cuốn gọn lại, hai cái rễ chính tẽ ra như chân gà, lại có vẻ giống chữ “Nhân”. Tạ Kiều biết chắc đây là thứ mà Nhĩ Mã nói là ông lão phải đổi tính mạng mới có được. Quả nhiên, Nhĩ Mã nói: “Đây là thứ rất quý đó, ở chỗ này ít có lắm. Trước đây ông em tìm nó trên vách núi nên bị ngã, rơi vào một cái đầm lầy, cũng may được quân giải phóng cứu nên mới giữ được mạng…Nếu hôm nay không thấy quân giải phóng đến đón hai người, ông em cũng không đưa nó cho chị đâu…”
Lúc này Tạ Kiều mới hiểu vì sao bộ dạng ông lão lại đáng sợ đến vậy, “Thứ này quý quá, chị không thể…”
“Cầm đi.” Thanh Sơn quay lại nói: “Còn cả chỗ thuốc dán nữa, những người kia không tin vào y thuật của người trên núi đâu, cô cứ vụng trộm dán cho anh ta, nhanh khỏi lắm.”
Tạ Kiều nhận lấy một xấp thuốc dán, thật sự không biết nói gì hơn: “…Mọi người đều là người tốt…Nếu không có mọi người, tôi cũng không biết…” Ngoài việc nói những lời đó ra, cô không biết nên cảm ơn thế nào. Thanh Sơn gãi đầu và nói: “Trời, cũng có gì đâu, chúng tôi ở đây cứ hễ có ai trong làng cần là sẽ giúp, không có gì đâu.”
Dưới chân núi, có một chiếc xe địa hình màu xanh thẫm với biểu tượng chữ thập đỏ. Thanh Sơn và Nhĩ Mã nói lời tạm biệt với Tạ Kiều. Phan Đông Minh được đưa vào trong xe làm kiểm tra sơ bộ, đội trưởng Thẩm đứng ngoài hút thuốc, Tạ Kiều cũng yên lặng đứng chờ một bên.
Chẳng bao lâu sau, vị bác sĩ quân y bước ra và nói: “Đội trưởng Thẩm, xương mác ở chân trái của bệnh nhân bị gãy, xương sườn thứ sáu ở ngực cũng bị gãy, hõm sườn bị tụ máu, ngoài những vết bầm tím trên người thì không thấy vết thương nào rõ ràng trên đầu cả. Chúng tôi đề nghị đưa bệnh nhân về bệnh viện làm kiểm tra kĩ càng hơn.”
Đội trưởng Thẩm gật đầu rồi nói với Tạ Kiều: “Về trước thôi, phải về để các chuyên gia kiểm tra một lần cho chắc.”
Tạ Kiều vào xe mặc bộ quần áo vô khuẩn. Phan Đông Minh được đặt nằm trên một chiếc giường trong khu vô khuẩn, đeo bình thở ô-xy, khuôn mặt vẫn trắng bệch, hàng lông mi đen dày rủ xuống. Từng giọt huyết tương được truyền vào mạch máu trên tay hắn, chiếc chăn sáng màu trước ngực không che được hết mấy ống dẫn của dụng cụ y tế.
Hai cô y tá vẫn bận rộn tay chân, cũng không nói gì cả. Tạ Kiều tìm một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi cạnh giường. Xe bắt đầu chuyển bánh khiến cô nhớ tới thời gian không lâu trước đây, khi cô ngồi tàu hỏa rời khỏi Bắc Kinh. Nếu biết trước mọi chuyện phát sinh sau này, cô mơ hồ nghĩ, liệu cô có rời đi không?
Không biết qua bao lâu, cũng mấy bình thuốc được thay, cho tới khi cô ngồi lâu đến ê ẩm thì có người mở cửa xe ra. Cô biết là đã đến bệnh viện rồi. Có người nhấc mấy cái ống ra rồi nhấc Phan Đông Minh dậy. Tạ Kiều cởi bỏ bộ quần áo vô khuẩn rồi xuống xe cùng. Cô hơi nheo mắt lại, ánh mặt trời ở đây hơi chói, chiếu lên người mang đến cảm giác rất ám áp. Thích ứng với ánh sáng rồi, cô mới nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn đang từ đại sảnh bước về phía cô. Nhìn chăm chú một lát cô mới nhận ra, là Dương Quần.
Bắc Kinh rất xa nơi này, vậy mà anh đã đến nhanh như vậy. Anh đứng trước mặt Tạ Kiều, sửng sốt nhìn cô như thấy người rừng vậy. Cô vừa tiều tụy, lại ăn vận chân quê, mái tóc hơi dài rối bù, trên mặt có mấy vết thương, chiếc áo da cô mặc trên người cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Giật mình trong thoáng chốc, anh lộ vẻ thương tiếc, lại áy náy, lên tiếng nói: “Tạ Kiều, sao cô lại thành ra thế này? Tôi cũng không nhận ra cô luôn.”
Tạ Kiều khẽ cười nói: “Sao anh đã tới đây rồi?”
Dương Quần đỡ lấy gáy, ra vẻ khổ sở mà nói: “Tôi đến cùng anh Chấn Nam, là anh hai của Đông Tử. Giờ tôi thảm lắm, nếu Đông Tử mà có bị…Tôi chuẩn bị dây thừng rồi, chỉ còn chờ tự treo mình lên xà nhà thôi. Bố tôi còn đang cầm sẵn xoong chảo đợi tôi ở nhà kia kìa, chắc tôi không sống được đâu, bạn thân à, nhớ đặt cho tôi cái vòng hoa tốt một chút nhé, dù gì thì tôi cũng muốn được lưu truyền vĩnh viễn.”
Giờ phút này mà vẫn có thể nói những lời đó, Tạ Kiều thật s