Teya Salat
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327153

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

i bên cạnh Tạ Kiều trầm mặc đợi ca phẫu thuật kết thúc.

Mấy tiếng sau, rốt cục Phan Đông Minh cũng được các bác sĩ đưa ra khỏi phòng phẫu thuật rồi chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ Cát vẫn mặc trang phục vô khuẩn như mấy chuyên gia khác, nói với Phan Chấn Nam: “Ca mổ rất thành công, cứ ở lại đây tĩnh dưỡng đã, không cần vội về Bắc Kinh làm gì. Cậu thấy thế nào?”

Phan Chấn Nam gật đầu và nói: “Cũng được ạ, cháu vẫn chưa nói gì với bố cháu cả. Nếu Đông Tử có gì đáng ngại cũng đừng nói với họ, để họ yên tâm.” Anh ta chỉ vào Dương Quần và nói tiếp: “Cả cậu nữa, về Bắc Kinh cũng đừng lắm chuyện đấy.”

Dương Quần lập tức cụp mắt rồi nói: “Em nói với bố em rồi, nếu không làm sao mà em ngồi máy bay đến đây được.”

Phan Chấn Nam trừng mắt nhìn anh, “Vậy thì mau gọi điện cho bố cậu, nói là không có chuyện gì, cũng đừng nhắc đến trước mặt bố tôi, ông ấy bị cao huyết áp, không chịu nổi đâu.”

“Dạ dạ.” Dương Quần ngoan ngoãn gọi điện cho bố anh.

Ánh mắt Phan Chấn Nam vừa chuyển đi đã lại nhìn về Tạ Kiều, anh ta gật đầu rồi đi luôn.

Cô theo Dương Quần vào phòng bệnh của Phan Đông Minh, cách một khung cửa sổ lớn, nhìn Phan Đông Minh vẫn đang truyền nước. Dương Quần thở dài một hơi, lại nhẹ nhàng nói: “Cũng may anh ấy không có chuyện gì, nếu không hai chúng ta thành người nổi tiếng rồi, đầu sỏ, đầu sỏ, ha ha.”

“Kiều Kiều, em phải nhớ rõ, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử.”

Qua hai mươi tư giờ theo dõi sát sao, Phan Đông Minh đã dần ổn định lại. Ngày hôm sau, hắn được chuyển vào phòng bệnh cao cấp, là một căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng, có nhà bếp và nhà vệ sinh riêng. Những người vào thăm Phan Đông Minh chủ yếu là các vị lãnh đạo, chuyên viên, mấy vị thủ trưởng trong quân khu sau khi nghe tin cũng tới thăm, khiến trong phòng đầy hoa tươi và trái cây. Phan Chấn Nam sợ làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Phan Đông Minh, lại sợ họ truyền tin tức đi nên dặn dò từng người không được để cho mấy người lớn trong nhà biết, lại dặn họ không cần đến thăm nữa, hiện Phan Đông Minh cũng chỉ cần tĩnh dưỡng thôi.

Phan Đông Minh tỉnh lại vài lần, do sức lực đã cạn kiệt sau ca phẫu thuật, lại thêm việc bị mất máu quá nhiều nên vẫn thường xuyên phải tiêm thuốc giảm đau, vẫn hôn mê nhưng không có gì nghiêm trọng. Hai ngày sau, Phan Chấn Nam và bác sĩ Cát phải quay về Bắc Kinh, trước khi đi anh ta còn dặn Dương quần: “Tôi không thể ở lại đây lâu được, phải về xử lý vài việc, giao Đông Tử cho cậu, thay tôi chăm sóc cho nó nhé.”

Dương Quần cúi đầu, khom lưng và nói: “Dạ được, anh không phải lo lắng đâu, có em rồi.”

Phan Chấn Nam vừa đi, anh liền nằm vật xuống sofa và nói với Tạ Kiều: “Đồ ăn ở bệnh viện này khó ăn chết đi được. Cô đi mua ít nguyên liệu về nấu đi, tôi muốn ăn thịt kho Tô Đông Pha.”

Tạ Kiều liếc mắt, “Anh dễ quên thật đấy, không phải mới đây nói là sẽ ăn chay niệm phật sao, thế nào mà nhoáng cái đã đòi ăn thịt thế?”

Dương Quần mặt dày nói: “Ôi dào, cho dù ăn chay niệm phật thì trước mắt cô cứ làm cho tôi nghiện thịt đi đã, được không? Nhanh lên đi, bạn tốt.”

Không còn cách nào khác, Tạ Kiều đành phải đi siêu thị mua đồ. Lúc trở về, vừa đi đến cửa phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng cười ha hả của Dương Quần, lại thấy anh nói: “Anh trai à, anh phải cám ơn em đi, nếu không có em thì liệu anh có được nằm đây hưởng phúc không? Nhìn mà xem, có bao nhiêu người hầu hạ anh. Đến cả đại gia em đây cũng vượt xa ngàn dặm đến giúp anh uống nước mấy ngày nay, bằng không thì bây giờ anh đã như con lừa mà loay hoay trong phòng ấy chứ.”

“Cậu, cậu biến đi cho tôi, cút.”

“Chậc chậc, đã thế rồi mà vẫn còn có thể chửi người ta, xem ra là không sao rồi.”

“…”

“Anh nghỉ ngơi đi. À, đừng tìm nhé, Tạ Kiều bị hủy dung, em sợ cô ấy khiến anh hãi quá nên lại tiễn cô ấy đi rồi. Bây giờ đảm bảo anh sẽ không tìm ra được, em đưa cô ấy sang châu Phi rồi.”

“Cậu, cậu muốn tôi tức chết đấy hả?”

“Không phải lo, đây là bệnh viện, cho dù anh có nổi điên thì cũng có bác sĩ. Bác sĩ có y thuật tuyệt vời, thiết bị lại tiên tiến, đảm bảo chỉ tiêm một phát là anh tỉnh ngay, nếu không tỉnh cũng không sao, em có máy xung điện đấy, điện áp tận mấy trăm, dí vào người anh thì á…phịch! Đấy, thế là sẽ sống lại.”

Trong phòng bệnh truyền ra vài tiếng cười khúc khích của mấy cô y tá, cả tiếng quát của Phan Đông Minh: “Cậu biến nhanh đi, cút, đừng để tôi thấy cái mặt khó ưa của cậu. Tôi, tôi đau quá rồi.”

“Hả, đau chỗ nào? Có phải đau ở miệng vết thương không?…Em gái y tá, anh ấy đau kìa, có cần xoa bóp không?”

Mấy cô y tá không nói lời nào mà chỉ cười.

“Tôi, tôi đau gan.”

Dương Quần bật cười: “Ôi trời, chứng đau gan này cũng hiếm đây, em nghĩ là muốn đau cũng khó có cơ hội đấy. Đúng là quá sung sướng rồi còn gì, Đông Tử, bạn anh cũng tử tế lắm nhé, nhìn cái chân này xem, dễ nhìn thật đấy. Không được, em phải để lại kỉ niệm mới được, để em tìm xem, bút đâu rồi? Em sẽ viết một câu lên băng thạch cao này, không thì đề thơ cũng được.”

“Hai cô, mau, đưa thằng điên này đi, đuổi ra ngoài cho tôi.”

Tạ Kiều đẩy cửa bước vào, thấy Dương Quần ghé sát vào c