n Đông Minh gật đầu, “Tạm thời như vậy là được rồi, nhanh lên, đi thôi.”
Ngồi trên xe, Tạ Kiều vẫn có chút hiếu kỳ, không ngờ hắn lại không cần tài xế mà tự mình lái xe. Cô chỉ vào chân hắn và hỏi: “Anh có thể lại xe sao?”
Phan Đông Minh thuần thục vào số, ngoảnh mặt mỉm cười, trên người là bộ âu phục nhưng không dùng cà vạt, vài lọn tóc dài xõa trước trán khiến hắn trông có phần giống những công tử hay thấy trên phim truyền hình, có nét phóng khoáng, “Yên tâm đi, khỏi lâu rồi.”
“Nhưng vẫn phải chú ý, đừng để có di chứng đấy.”
Mặt đường bị tuyết bao phủ, bánh xe lăn qua hơi trơn, Phan Đông Minh nhìn tình hình giao thông rồi khẽ cười: “Sao? Đau lòng cho anh à?”
Tạ Kiều cắn môi không hé răng, Phan Đông Minh cũng dần rơi vào trầm mặc, quai hàm căng cứng lên. Tạ Kiều biết đây là biểu hiện khi hắn tức giận, nhưng cô vờ như không thấy mà ngoảnh mặt nhìn ra cảnh trời tuyết ngoài cửa sổ.
Vào thành phố, nhiệt độ ấm dần lên, làn tuyết dày đã bắt đầu tan. Phan Đông Minh dần tăng tốc, thuần thục lái xe xuyên qua dòng xe cộ. Tay hắn không rời khỏi cần số, một bàn tay khác linh hoạt điều chỉnh vô lăng. Hắn vượt qua một chiếc xe khác, phía trước sắp có tín hiệu đèn đỏ nhưng hắn cũng không giảm tốc độ mà đạp thẳng vào chân ga, chiếc xe thể thao lao đi như mũi tên rời khỏi cung bắn. Tạ Kiều nhắm mắt, âm thầm nắm chặt tay lại.
Đến trước một nhà hàng sang trọng, Phan Đông Minh dừng xe lại, hờ hững nói: “Đến rồi, xuống xe đi.”
Có người mặc đồng phục bước đến mở cửa xe. Tạ Kiều theo sau Phan Đông Minh lên tầng hai. Cánh cửa của căn phòng vip ở một góc được mở ra. Từ trong, có một người đàn ông đeo kính bước ra, đó là người Tạ Kiều từng gặp lúc ở Tứ Xuyên, người đàn ông đó từng đặt phòng giúp cô. Cô không khống chế được sự căng thẳng, người này, chính là thân cận bên cạnh Phan Chấn Nam.
Người đàn ông gật đầu với Phan Đông Minh và chào: “Phan tiên sinh.”
Phan Đông Minh nói: “Đến sớm vậy?”
Người đàn ông trả lời: “Cũng mới đến thôi.”
Phan Đông Minh gật đầu rồi bước qua cửa.
Cô không biết người chờ ở bên trong có phải là Phan Chấn Nam hay không, nếu đúng thì không hiểu sao Phan Đông Minh lại đưa cô đi gặp anh trai hắn. Nhưng hiện tại, muốn lùi một bước cũng khó, cô đành phải bước vào.
Trong phòng quả nhiên là Phan Chấn Nam, chỉ một mình anh ta đang ngồi trên sofa lật một quyển tạp chí, vừa thấy họ bước vào liền đứng dậy, mỉm cười nói: “Mời anh ăn cơm mà còn đến muộn, không có thành ý gì cả.”
“Tại trên đường nhiều tuyết nên bị kẹt xe thôi.” Phan Đông Minh ôm vai Tạ Kiều, nắm tay cô và nói: “Đây là anh hai, hai người cũng từng gặp nhau rồi mà…Đến chào đi.”
Tạ Kiều có chút luống cuống, trong phòng bật điều hòa, cũng không biết có phải do nhiệt độ hơi cao hay không mà cô cảm thấy mặt nóng ran lên, cả người cũng hừng hực như chực toát mồ hôi. Phan Chấn Nam vẫn mỉm cười, không giống chút nào với vẻ lạnh lùng mà cô từng thấy lúc ở Tứ Xuyên. Nhớ đến lời Dương Quần từng nói, rằng anh ta còn lợi hại hơn Phan Đông Minh, bất giác cô cảm thấy rét run, ậm ừ lên tiếng: “Phan tiên sinh, chào anh.”
Phan Đông Minh không ngờ Tạ Kiều sẽ gọi là Phan tiên sinh, hắn vốn muốn cô gọi “anh hai” giống mình, bởi vậy có chút buồn bực mà nắm chặt lấy tay cô. Phan Chấn Nam có vẻ vừa lòng, cười sang sảng và gật đầu, rồi chỉ vào một bàn đầy những món ăn, nói: “Ngồi xuống đi đã.”
Phan Đông Minh giúp Tạ Kiều treo áo khoác rồi kéo cô ngồi xuống, nhìn đồng hồ và nói: “Sao chị dâu chưa đến? Không phải cũng kẹt xe đấy chứ?”
Phan Chấn Nam vẫn mỉm cười, “Chị dâu cậu vừa gọi điện cho anh nói là khó khăn lắm mới được cậu mời cơm, nhưng mà không có thành ý chút nào mà bắt cô ấy tự đến.”
Phan Đông Minh buồn cười, “Cũng không phải người ngoài, còn để ý chuyện đó nữa sao. Thôi được, để tỏ lòng thành, em sẽ đi đón, được chưa? Bây giờ chị ấy đang ở đâu?”
“Ở khu mua sắm Tây Đơn, nói là muốn chọn quà gặp mặt cho cô Tạ.”
Phan Đông Minh vừa nghe thấy thế liền nở nụ cười, Tây Đơn cũng không xa, hắn nói: “Có đôi khi chị dâu rất tinh tế đó nhé, được, em đi đón chị ấy.” Hắn đứng dậy, nghĩ gì đó liền nhỏ giọng nói với Tạ Kiều đang trầm mặc: “Đừng ngố thế chứ, nói chuyện với anh hai đi, anh sẽ về ngay.” Phan Đông Minh vừa đi, Phan Chấn Nam liền đứng dậy rót cho Tạ Kiều một tách trà rồi nói: “Cô Tạ, uống tách trà đi.” Tạ Kiều có chút bối rối, vội vàng nói cám ơn.
Phan Chấn Nam ngồi xuống, dường như đang đánh giá cô. Tạ Kiều không dám ngẩng đầu, ánh mắt chỉ nhìn xuống mũi giày. Thật ra Phan Chấn Nam không hề mang vẻ lạnh lùng thờ ơ, ngược lại là một vẻ tao nhã, thảnh thơi. Ánh mắt sau cặp kính không hề sắc nhọn mà thâm trầm như biển, cho một loại cảm giác mà người khác không thể che giấu được gì trước ánh nhìn của anh ta. Có điều, dáng vẻ an nhàn đó của anh ta lại khiến Tạ Kiều lo sợ. Sau một hồi trầm mặc, Phan Chấn Nam lấy điện thoại ra, gọi đến một dãy số. Tạ Kiều nghe thấy anh ta nói: “Em đang ở đâu đấy?…Đông Tử qua đón em…Không cần, không cần thiết đâu.”
Mí mắt Tạ Kiều khẽ giật, cô chỉ có thể im lặng lắng nghe. Phan Chấn Nam cúp điện thoại xong liền cười nói: “Cô T
