Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

ạ, sao không uống nước đi?” Dường như hơi hoảng sợ, Tạ Kiều nuốt một ngụm nước, nhẹ giọng nói: “Tôi không khát lắm.”

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Phan Chấn Nam, sau đó anh ta vỗ tay, cửa phòng liền được mở ra, người đàn ông đeo kính kia xuất hiện ở cửa. Phan Chấn Nam nói: “Thư ký Trần, mời người đó vào đây.”

Lúc này Tạ Kiều mới ngẩng đầu lên. Đứng trước cửa là một người đàn ông với đôi mắt trũng, nhưng chỉ đứng đó chứ không nói gì. Lập tức, sắc mặt Tạ Kiều tái đi.

Phan Chấn Nam nhìn chằm chằm như đang quan sát biểu hiện của Tạ Kiều, lại xua xua tay, người đàn ông kia biến mất như con rối gỗ.

Anh ta vẫn mang dáng vẻ tao nhã như trước, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, như cười như không, lại chợt hỏi: “Trương Vạn Phúc, cô Tạ biết chứ?”

Tạ Kiều lặng đi, hai tay nắm chặt lại, như thể phải mất rất nhiều sức mới nói được: “Đương nhiên, có biết ạ.”

Phan Chấn Nam rất hài lòng với câu trả lời của cô, gật đầu và nói: “Cô Tạ, cô rất thông minh, tôi thích sự thông minh của cô, không tốn sức, lại chẳng lòng vòng.”

Tạ Kiều không biết nên nói gì, chỉ có thể ngồi yên như con búp bê đá. Phan Chấn Nam nghĩ, thoạt nhìn cũng có vẻ đáng thương, khiến người ta cảm thấy không nỡ lòng, cô gái có dáng vẻ thế này, đúng là khiến đàn ông nảy sinh ý muốn bảo vệ, đáng tiếc, vào đúng thời điểm này lại gặp sai người.

“Hôm qua Đông Tử có gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn tôi giúp hai người. Cô nói xem, tôi nên giúp hai người thế nào đây?”

Khó khăn lắm cô mới nói được: “Phan tiên sinh…có lẽ anh hiểu nhầm rồi…tôi, tôi có nỗi khổ tâm.”

“Nếu chỉ là hiểu nhầm thì không còn gì tốt hơn, nhưng tôi hiểu rõ tính nết Đông Tử, từ trước đến giờ nó làm việc gì cũng dựa vào sở thích của bản thân, có đôi khi hành xử hơi khác người. Nếu có ai khiến cô Tạ cảm thấy khó xử, không sao, cứ nói với tôi, tôi sẽ giải quyết giúp cô.”

“…Có chút, có chút rắc rối, tôi…”

Phan Chấn Nam cũng không hỏi là rắc rối gì mà chỉ nói: “Yên tâm, chuyện rắc rối cứ giao cho tôi, nếu cô Tạ vẫn còn có chỗ nào khó khăn, phương diện tiền bạc chẳng hạn, cứ nói ra, tôi có thể giải quyết giúp.”

Tạ Kiều cảm thấy trước mặt là một mảnh mơ hồ, cô cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng, đến khi các đốt ngón tay trắng bệch mới có thể lắc đầu.

“Cô Tạ, chuyện rắc rối của cô, tôi đảm bảo sẽ giải quyết dứt điểm cho cô trong vòng hai ngày, nhưng trước hết phải cần cô phối hợp. Trò khôi hài này tạm thời cho lắng xuống đi, đừng nhắc đến, được không?”

Mãi lâu sau, Tạ Kiều mới gật đầu. Phan Chấn Nam đứng dậy, khẽ mỉm cười, “Được rồi, tạm thời xin vắng mặt một lát.”

Phan Chấn Nam rời khỏi phòng, cánh cửa lại bị đóng vào. Trong phòng đột nhiên trở nên rất ngột ngạt khiến Tạ Kiều hơi khó thở. Cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết vẫn đang rơi xuống, cô còn nghe thấy tiếng nô đùa của lũ trẻ đang nghịch tuyết, cả tiếng xột xoạt của người đi đường giẫm lên lớp tuyết dày. Nhưng ngoài đó thật lạnh, chẳng lẽ họ không biết lạnh sao?

Phan Đông Minh nhanh chóng trở lại, trong tay cầm theo một cái hộp, lúc đưa cho Tạ Kiều có chút cụt hứng. Hắn lại nói với Phan Chấn Nam: “Bắt em đi một chuyến phí công rồi, văn phòng chị dâu gọi điện cho chị ấy, có việc gấp. Chẳng lẽ những người đó đều là người sắt, không cần ăn cơm sao?”

Phan Chấn Nam cười nói: “Chị dâu cậu quan tâm thế nào không phải là cậu không biết, cô ấy không đến được cũng không sao, anh thay mặt, cũng đói cả rồi, ăn cơm trước đi.”

Lúc này Phan Đông Minh mới nói với Tạ Kiều: “Mau mở ra xem, chị dâu tặng em cái gì?”

Tạ Kiều yên lặng mở hộp ra, là một chuỗi vòng cổ ngọc trai, mỗi viên ngọc đều rất to, ít phải bằng đầu ngón tay. Phan Đông Minh đương nhiên là người biết nhìn hàng tốt hay xấu, không khỏi cười, “Mắt nhìn của chị dâu tốt thật đấy. Thích không?”

Tạ Kiều gượng cười, gật đầu, “Thích.”

Bữa cơm này rất suôn sẻ. Hai anh em họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, còn Tạ Kiều lại như bị tắc dạ dày, chỉ có thể máy móc gắp thức ăn đưa lên miệng, gượng gạo nhai rồi nuốt xuống. Hắn nhắm mắt, nhưng dường như gương mặt đau khổ, sợ hãi và đẫm nước mắt của người con gái đó lại hiện ra. Tạ Kiều vào lúc ấy có giống hắn lúc này, có tuyệt vọng, hối hận không? Có đau thấu tâm can như thế này không?

Việc Phan Đông Minh nhờ anh làm thuyết khách, thật ra là có nguyên nhân. Hắn biết rõ nhiều năm trước anh trai mình từng vô cùng đau khổ khi không thể bên người yêu, nên hy vọng anh ta có thể cảm thông mà giúp mình. Vẻ tức giận khi ấy của bố, hắn vẫn nhớ rõ như in, tuy rằng hắn không cam tâm chịu làm quân cờ bị sắp đặt, nhưng sống nhiều năm dưới cái uy của bố, hắn cũng không dám mạo hiểm. Suy cho cùng, nếu Tạ Kiều không có chút biểu hiện nào, hắn cũng không thể hành động được.

Bao năm qua, số phụ nữ hắn đã từng chơi bời nhiều vô kể, hắn cũng không thể tưởng tượng được rằng mình lại có ngày này, lại có ý niệm muốn kết hôn trong đầu. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, một người hơn ba mươi tuổi, đương nhiên sẽ như vậy rồi. Đợi câu trả lời của anh trai, hắn mất ngủ cả đêm, lo sợ, bất an, tinh thần có chút hoang mang. Ngồi nhìn mọi người trong phòng họp đan


The Soda Pop