pacman, rainbows, and roller s
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326123

Bình chọn: 9.5.00/10/612 lượt.

g nói liến thoắng, hắn dần chẳng còn khái niệm công tư phân minh nữa. Hắn lại xem đồng hồ, nghĩ bụng, đã qua một ngày rồi, sao anh hai không gọi điện cho hắn?

Lần đầu tiên hắn cảm thấy hội nghị tổng kết công tác buồn tẻ mà chật vật đến thế, đợi cuộc họp chấm dứt thì thật khó chịu. Hắn nóng ruột muốn rời khỏi phòng họp, liền xua tay và nói một tiếng: “Tan.”, lại vội vàng ra khỏi phòng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thành tích của công ty đang như vừng nở hoa, vậy mà ông chủ lại rời đi vội vàng, ngay cả một câu khen ngợi cũng không có.

Việc đầu tiên mà Phan Đông Minh làm sau khi vào văn phòng là gọi điện thoại cho Phan Chấn Nam, hắn không thể đứng ngồi không yên để chờ tin được. Phan Chấn Nam hẹn hắn đến văn phòng thư ký (anh này làm Trưởng thư ký cho Tổng bí thư nhé), hắn liền vội vàng cầm ca táp rồi đến chỗ anh hai.

Vừa vào văn phòng của anh hai, hắn đã rối rít như cậu học trò đang mong được khen thưởng, “Thế nào? Anh hai, Tạ Kiều thế nào?” Hỏi xong, hắn lại cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, giống như La Hạo không lâu trước đây. Lúc ấy, La Hạo cũng hỏi hắn như vậy, cứ nghĩ thế, trong lòng hắn liền có chút bất an.

Thế nhưng, Phan Chấn Nam lại cực kỳ bình tĩnh, sửa văn kiện xong xuôi mới chỉ vào bộ bàn ghế ở giữa phòng, “Ngồi đó chờ đi, khát nước thì tự pha trà.”

Phan Đông Minh ngoan ngoãn đi pha trà, rồi im lặng ngồi xuống ghế. Thật ra, hắn đang sốt ruột vô cùng.

Mãi lâu sau, Phan Chấn Nam mới thong thả bước đến ngồi xuống ghế. Hắn vừa định nói thì Phan Chấn Nam liền giơ tay chặn lại, chậm rãi nói: “Đông Tử, trong điện thoại cậu không nói rõ ràng, cô Tạ đó cũng không nói, rốt cuộc cậu định làm gì?”

Phan Đông Minh bực bội, nghĩ thầm: “Không phải anh đang đùa em đấy chứ? Mọi người đều nhận ra, chẳng lẽ anh lại không? Hại em sốt ruột một ngày một đêm. Có người nào ngu ngơ thế không?” Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng hắn lại nói: “Ối, anh hai, chuyện này mà anh còn không rõ sao? Anh cũng biết, mẹ lúc nào cũng nói em đã lớn tuổi mà vẫn chưa chịu kết hôn. Đó chẳng qua là vì chưa gặp được đối tượng thôi.”

“Nói như vậy, hiện giờ cậu đã gặp được đối tượng?”

Phan Đông Minh có chút khó chịu, bình thường mồm miệng lợi hại nhưng giờ thì lại chẳng biết nên nói gì cho đúng, chỉ ngu ngơ cười: “Anh hai, chuyện này mà anh còn không rõ sao.”

Phan Chấn Nam gật đầu, nói: “Nếu đã gặp được rồi, sao còn không về nói với bố đi? Nếu ông biết cậu muốn kết hôn, chắc chắn sẽ mừng lắm đấy.”

Lời này nói ra lại khiến Phan Đông Minh có chút hoang mang, thì thào nói: “Em hơi sợ…”

“Cậu sợ gì?”

“…”

“Sao không nói gì? Bình thường mồm mép lắm cơ mà, có thế mà cũng không nói ra được sao? Nghẹn à?”

“Anh hai…”

“Cậu đừng gọi anh. Còn mặt mũi mà nhờ anh nói tốt hộ sao? Thôi được, trước hết nói cho anh xem hai đứa quen nhau thế nào, rồi yêu nhau thế nào xem.”

“…”

Phan Đông Minh không nói nổi, cảm giác tim đập rất nhanh, trên đầu đổ đầy mồ hôi, ngồi bất động, á khẩu, chỉ sợ hắn động đậy một chút thôi là sẽ tan tành, cổ họng nghẹn lại, ngay cả nuốt nước miếng cũng thấy khó.

Phan Chấn Nam cười lạnh, “Sao không nói? Không có cách nào để nói? Hay không thể nói? Hay cậu không có mặt mũi nào mà nói?” Nhìn sắc mặt Phan Đông Minh ngày càng tái, cơn tức giận trong Phan Chấn Nam bùng lên, anh ta đập mạnh bàn, đứng lên, chỉ vào Phan Đông Minh, căm phẫn nói: “Phan Đông Minh ơi Phan Đông Minh, mày cũng có chí khí lắm! Mày còn dám đưa một con điếm đến gặp tao! Còn muốn kết hôn? Quả thực là vô liêm sỉ!”

Lời nói của Phan Chấn Nam như một cú đánh nện thẳng vào đầu hắn, hắn cảm thấy thật mơ hồ, hai chữ “con điếm” cứ ong ong mãi trong đầu. Hắn nắm chặt tay, muốn đứng dậy nhưng không thể, chỉ có thể yếu ớt tranh luận: “Không phải, cô ấy không phải thế!”

Phan Chấn Nam nhìn vào ánh mắt thất vọng của Phan Đông Minh, chỉ muốn tát hắn mấy cái cho tỉnh, lại cắn răng nói: “Mày đừng nói dối! Nó có phải hay không, trong lòng mày biết rõ hơn ai hết! Đứa con gái có thể vì tiền mà lên giường với đàn ông mà cũng có thể khiến mày muốn kết hôn sao, mày điên rồi phải không? Hả? Tao biết mà đã tức thế này rồi chứ đừng nói là bố mẹ. Vì đứa con gái đó mà suýt chút nữa mất mạng, tao còn nghĩ mày mới khỏe lại, vẫn chưa tỉnh táo, ai ngờ mày đúng là rất giỏi, thật khiến người khác nhìn mày với cặp mắt khác xưa! Bé đã ngỗ nghịch, không ngờ đến lớn vẫn giở trò như vậy, nếu phải chết thì cách xa tao ra một chút! Để không ai trong nhà biết cả!”

Phan Đông Minh bị lời của Phan Chấn Nam đả kích, hai mắt đỏ au giăng đầy tơ máu, đáy lòng lại sinh ra cảm giác lạnh lẽo, sự tuyệt vọng như con sóng biển nhấn chìm tâm trí hắn. Nhưng hắn vẫn muốn nghiêm túc một lần, cũng giống như Phan Chấn Nam năm đó. Có điều, lần nghiêm túc này, không ngờ lại bị một người đã từng yêu thật lòng đả kích. Hắn cắn răng đứng dậy, lảo đảo tiến đến, túm lấy áo Phan Chấn Nam, hung hãn nói: “Em lặp lại lần nữa, cô ấy không phải, cô ấy không phải!”

Phan Chấn Nam cố nén lại cơn tức giận, đẩy Phan Đông Minh ra, lạnh lùng nói: “Nó không phải? Tao có bằng chứng cho thấy nó đúng là như vậy!”

Phan Chấn nam thở