y Phan Chấn Nam đã nổi điên, bỗng nhiên anh ta tóm lấy Phan Đông Minh, giơ nắm tay đấm hắn thùm thụp, gần như hét lên: “Tao bảo mày câm mồm! Câm mồm! Câm mồm lại!”
Mỗi cú đấm hạ xuống đều rất tàn nhẫn. Phan Đông Minh choáng váng, nhưng không giãy giụa cũng không đánh trả, hắn thầm nghĩ, thì ra lại đau đến vậy. Bị anh ta đánh, hắn đau đến mức khoái trá, nhưng lại nghĩ cách để không cảm thấy đau, có lẽ những ý nghĩ này sẽ có tác dụng. Hắn không muốn kết cục này phá vỡ toàn bộ ảo tưởng của hắn, hắn nghĩ cả đời này hắn sẽ không quên được bóng dáng Tạ Kiều chạy vội vã trong đại sảnh sân bay. Cô đi rất vội, rất nhanh, như mũi tên nhỏ lao ra khỏi dây cung, nhưng sao cô lại nghiêm túc đến vậy, mỗi bước đi của cô như mũi dao nhọn đâm vào nơi yếu mềm nhất trong hắn. Hắn đau lòng, đau đầu. Phan Chấn Nam đánh thế nào đi nữa hắn cũng không thấy đau, hắn nghĩ, cứ đánh đi, đánh chết tôi đi, để tôi trả giá cho sự ngu xuẩn của mình đi.
Cô Vương hét toáng lên, định đẩy Phan Chấn Nam ra, nhưng hai gã vệ sĩ kia còn nhanh tay hơn, vội kéo Phan Chấn Nam ra và khuyên nhủ: “Phan tiên sinh, bình tĩnh một chút.”
Chuyện này vốn như một vết thương mưng mủ trong lòng Phan Chấn Nam, nay lại bị em trai chọc vào khiến nó vỡ ra, đau tận xương tủy. Vết thương ấy vốn đã bị loét ra đến ghê người, ngay chính anh ta cũng không thể chịu được, lại càng không thể nhìn vào vết loét ấy, vậy mà em trai anh ta lại chọc nó ra khiến máu me đầm đìa, như một thanh kiếm độc đâm vào tim anh ta. Nhưng lúc này Phan Đông Minh đã hận anh ta đến tận xương tủy, đã phát điên lên, mồm miệng không thể ngừng được, vệt máu kéo dài xuống nhưng hắn vẫn cười nói: “Anh mà cũng tức giận hả, anh mà cũng biết đau sao? Căn bản là anh không muốn người khác được hạnh phúc, tại vì anh không có được, tại vì anh đố kị, anh đố kị khi người khác được hạnh phúc viên mãn, bởi vì anh không được viên mãn thì người khác sao có thể hơn anh. Thật ra, anh chỉ là ngụy quân tử, cố tình ra vẻ đạo mạo, sống mà phải đeo mặt nạ. Tôi thấy anh mới là người bi ai, anh mới là kẻ đáng thương nhất, bởi vì anh trở nên kỳ quặc, từ sau khi Mã Hiểu Nhàn chết anh đã kỳ quặc rồi. Không phải là anh vẫn hay vụng trộm ra nghĩa trang à, sao mà phải vụng trộm, đáng lẽ anh phải quang minh chính đại mà đi chứ, nhưng anh không dám, bởi vì Phan Chấn Nam anh là đồ bỏ đi. Người phụ nữ kia thật đáng thương, vì một kẻ bỏ đi mà tìm đến cái chết, mẹ kiếp, quá ngu ngốc.”
Môi Phan Chấn Nam run rẩy, anh ta cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể đang dồn lên đỉnh đầu, dần phá hủy anh ta. Bàn tay run rẩy của anh ta chỉ vào Phan Đông Minh, ú ớ hồi lâu mới lên tiếng được: “Mày…mày…mày điên rồi, đồ chó điên.”
Phan Đông Minh càng cười to hơn, gật đầu tán thành, “Không sai, đúng là chó điên, anh cắn tôi, tôi cắn lại anh, không phải chó điên thì là gì? Cả hai chúng ta, đều là chó điên.”
Cô nàng Vương ngồi xổm xuống trước mặt Phan Đông Minh, vừa lắc đầu vừa định đưa tay lau vệt máu bên môi hắn, “Sếp à, đừng như vậy nữa…”
Phan Đông Minh chặn tay thư kí Vương lại và nói: “Tôi không sao, không chết được đâu, cô yên tâm, chẳng lẽ tôi lại ngu ngốc như Mã Hiểu Nhàn mà đi tự tử sao.”
Trong lồng ngực Phan Chấn Nam như có một hồi gió rít, trên khuôn mặt tái mét đã lấm tấm mồ hôi, anh ta run rẩy nói: “Tao hiểu, mày muốn chọc tức tao, muốn hạ nhục tao, tao sẽ không để mày thực hiện được đâu.”
Phan Đông Minh vừa đứng dậy vừa cười ha hả. Một tay vệ sĩ sợ hắn ra tay với Phan Chấn Nam nên tiến lên phía trước chặn hắn lại. Đột nhiên Phan Đông Minh quay mặt ra nhìn anh ta, ánh mắt dữ dằn, đến khi tay vệ sĩ lùi lại thì hắn mới quệt vệt máu bên môi, hất cằm, nhìn Phan Chấn Nam vẫn đang thở hổn hển, ngoài đôi mắt đỏ au ra thì thần sắc vô cùng bình thường, “Đừng tưởng anh đánh tôi vài cái mà tôi đã chịu thua anh, anh còn chưa đủ tư cách. Bắt đầu từ màn đánh đấm này thì vở diễn của anh cũng kết thúc rồi, đến lượt tôi thu hoạch. Nếu không muốn làm đồ bỏ đi thì học cho tốt vào, có điều, cho dù anh muốn học cũng không có cơ hội đâu.”
Phan Đông Minh vỗ vỗ vai thư kí Vương, nói với cô: “Hai ngày nữa tôi đi Thượng Hải, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì gọi điện cho tôi.” Cô Vương vừa gật đầu thì Phan Đông Minh bỗng nhỏ giọng nói: “Tra chuyến bay của cô ấy.” Hắn quay đầu, nói với hai tên vệ sĩ: “Thủ trưởng của các người đâu? Đang chuẩn bị đón tiếp tôi ở đâu?”
Vị thủ trưởng kia đương nhiên là đang đợi hắn ở nhà, bởi ông không muốn việc xấu trong nhà lại bị đồn ra ngoài. Vừa về đến nhà, Phan Đông Minh đã bị đưa đến thư phòng của bố hắn. Có lẽ bố hắn cũng mới về, còn chưa thay quần áo, chỉ cởi bỏ cúc áo trên cùng, đứng trước giá sách lật xem một cuốn. Vừa thấy hắn bước vào, ông thong thả đặt quyển sách vào lại vị trí cũ, chỉ vào cửa và nói: “Đóng cửa lại.”
Phan Đông Minh đứng yên không nhúc nhích, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, ông càng tức tối hơn, cầm cái chặn giấy hình rồng ghép hổ bằng ngọc ném về phía Phan Đông Minh, sau khi đập vào người hắn liền rơi xuống đất rồi vỡ thành hai mảnh. Lúc này Phan Đông Minh mới đ