Ring ring
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

óng cửa lại.

Bà bảo mẫu nhìn thấy tình hình này thì ruột gan rối bời, trộm nháy mắt với ông quản gia mau chóng đi gọi điện cho bà chủ, dù sao cũng phải có người cứu thằng nhóc này. Bố hắn rất nóng tính, xuống tay không hề nhẹ. Trước mắt, chỉ có một người có thể khuyên nhủ, ông cụ thì không được vì đã lớn tuổi nên không chịu được kích động, giờ chỉ có bà chủ là có thể thôi.

Phan Chấn nam đang đứng ở cửa thư phòng nghe ngóng thì chợt nhìn thấy mẹ bước lên với vẻ hoang mang, rối bời. Anh ta sửng sốt, tiến lên, nhỏ giọng nói: “Mẹ, sao mẹ lại về, không phải đã nói là đang họp sao ạ?”

“Rốt cuộc là thế nào, con nói cho mẹ đi.”

“Mẹ, con nói với bố rồi, Đông Tử quá phóng túng…”

“Con đừng nói nữa, dì bảo mẫu đã nói hết với mẹ rồi, loại chuyện thế này, sao con không nói trước với mẹ mà lại nói với bố con, hả? Con không biết tính tình ông ấy hả, nóng lên rồi thì thằng ba làm sao đây? Đầu con là đầu heo sao?”

“…”

Thấy mẹ bắt đầu nổi giận, Phan Chấn Nam cũng không dám nói gì nữa, đành phải chỉ vào thư phòng, “Bố không cho ai vào, đợi một lúc nữa thì nói sau ạ.”

Anh ta vừa dứt lời thì tiếng của ông bố từ trong vọng ra, có vẻ rất giận dữ: “Anh nói gì? Lặp lại lần nữa xem!”

“Con làm đúng! Con sai gì chứ?”

“Tôi bảo anh quỳ xuống!”

“Tôi bảo anh quỳ xuống, anh có nghe thấy không?”

“Bố! Dù sao bố cũng phải cho con một lý do chứ, con muốn kết hôn với ai, mọi người dựa vào cái gì mà định đoạt? Con là con người, không phải con rối, con cũng có suy nghĩ, cảm nhận của con. Con trưởng thành rồi bố ạ, không phải thằng trẻ con lên ba mà phải nhờ mọi người chỉ đường cho.”

“Giỏi, giỏi lắm, mày trưởng thành rồi, mày đủ lông đủ cánh rồi phải không? Hỏi tao dựa vào cái gì à? Dựa vào việc tao là bố mày! Mày có một trăm tuổi thì tao vẫn là bố mày!”

“Con không nói là không phải.”

“Mày, mày, đồ nghiệp chướng! Quỳ xuống!”

“Phịch…” Hắn quỳ xuống.

Sau đó là tiếng gió xẹt qua không khí, tiếng xột xoạt của quần áo, cùng với tiếng mắng kèm theo hơi thở hổn hển của ông bố: “Buông ra!”

Mẹ hắn quýnh lên, định mở cửa ra thì Phan Chấn Nam lại ngăn cản, “Mẹ, bố đang nổi nóng, mẹ…”

Anh ta còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng quát tức giận của bố: “Buông ra!”

Phan Đông Minh nghẹn ngào nói: “Bố, bố đừng ép con.”

“Buông ra!”

Phan Chấn Nam còn đang thấy kỳ quái thì mẹ đã đẩy anh ta ra, vội vàng mở cửa đi vào. Anh ta theo sau, vừa vào trong liền kinh hãi. Phan Đông Minh đang quỳ dưới đất, hai tay ôm chặt thắt lưng bố. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, hắn liền quay đầu lại. Trên mặt hắn, từ khóe miệng đến mang tai hồng một mảng, đã bắt đầu sưng lên, hai mắt hắn cũng đỏ au. Mẹ vừa thấy vết thương trên mặt hắn đã đau lòng, vừa định kéo hắn lại, thì bất ngờ, Phan Đông Minh đứng bật dậy, nhanh chóng lùi về phía cửa sổ, giơ tay lên ngang đầu. Trong tay hắn lúc này có thêm một thứ, chính là khẩu súng nhỏ bố hắn vẫn hay mang bên mình!

Phan Chấn Nam thấy thế, không khỏi rợn người, lại thì thào nói: “Mày điên rồi…” Ngay lập tức, mẹ hắn hét lên một tiếng, nấc một hơi rồi cả người mềm nhũn ngả về một bên. Anh ta nhanh tay đỡ lấy mẹ. Lúc này ông bố dần mơ hồ đi, ngày hôm nay ông tham gia đại hội thể thao của quân khu Bắc Kinh, lúc Phan Chấn Nam gọi điện, ông vội vàng quay về, cũng chưa kịp cất súng đi. Ông không thể tưởng tượng ra, Phan Đông Minh lại có gan làm vậy. Ông hơi lảo đảo, sau đó tựa vào cạnh bàn, ngón tay run rẩy chỉ vào Phan Đông Minh, vừa thở gấp vừa thấp giọng nói: “Mày, mày dám…mày dám…”

Phan Đông Minh đứng yên, thân mình thẳng như một thanh kiếm, ánh mắt sáng ngời như đang điên cuồng xả hết ra những lời khó nói, gương mặt hắn đỏ bừng như một tên điên hết thuốc chữa. Hắn nghe thấy tiếng nói khàn đặc mà có vẻ tuyệt vọng của chính mình, như con thú bị giam cầm, nay biết rõ phía trước là ngọn núi cắm đầy dao nhưng vẫn muốn xông vào một lần, “Là bố ép con! Bố ép con! Mọi người đều ép con!”

“Đông Đông!” Mẹ hắn nằm trong vòng ôm của Phan Chấn Nam, thê lương gọi tên hắn, nước mắt tuôn không ngừng, “Không ai ép con cả, không ai cả, bỏ súng xuống đi, mẹ xin con.”

Lúc này lý trí của bố hắn như chậm hẳn đi, bàn tay ông vẫn run rẩy, đôi môi cũng run, “Mày có gan thì…”

“Im miệng!” Bỗng nhiên mẹ hắn bổ nhào về phía ông, lay người ông như một kẻ điên, “Bảo nó bỏ súng xuống, nếu không, tôi sẽ chết luôn ở đây!”

Hai kẻ điên, trong ngoài làm thành thế gọng kìm. Ông vô cùng khó chịu, nhưng ông không tin Phan Đông Minh có gan. Ông là bố hắn, sao có thể để con dắt mũi chứ, ông khẽ cắn môi, nói: “Mày có gan thì nổ súng đi.”

Bỗng nhiên bà mẹ ngẩng đẩu, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn ông với vẻ không thể tin được, thì thào nói: “Ông nói gì?”

Bà quay đầu nhìn về phía con trai. Phan Đông Minh nhắm hai mắt lại, hơi nhíu mày, ngón tay khẽ dùng sức. Câu “Đừng!” còn chưa buột ra khỏi miệng bà thì một tiếng “Cạch!” vang lên, âm thanh rất nhỏ nhưng qua tai bà lại như tiếng sấm rền giữa ngày trời trong. Bà hít một hơi mạnh rồi nhũn người ngả ra. Bố hắn và Phan Chấn Nam không còn tâm trí để ý đến bà mẹ đang nằm dưới đất, vội vàng chạy lại, một người giật khẩu súng đã mở