Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 10.00/10/585 lượt.

nhìn biểu hiện đờ đẫn của hắn mà bật cười, “Ôi anh giai ơi, anh không nói đùa đấy chứ, như thế này mà anh đòi xuất ngoại ư, đừng đùa với em đi.”

Không có cách nào, hắn đành gọi điện cho thư kí Vương mang hộ chiếu tới.

Lúc Phan Đông Minh đi, Phan Chấn nam vẫn phải ở nhà chịu khổ, vì mẹ đang chỉ trích anh ta: “Chuyện của thằng ba, ai cho anh tự giải quyết, hả? Tôi với bố anh vẫn còn ở đây, anh làm chủ nhà này từ lúc nào?”

“Mẹ, mẹ không biết đâu…”

“Tôi không muốn biết gì hết! Tôi chỉ biết là em trai anh suýt chút nữa thì không còn rồi! Anh ra ngoài cho tôi!”

Phan Chấn Nam thấy vẻ tức giận của mẹ thì đành phải ra khỏi thư phòng, đứng nhìn trân trân trước cửa phòng một lúc lâu, lại thầm nghĩ, con không phải Trư Bát Giới mà bị gương chiếu một cái là mất hình người(?). Vừa định đi, anh ta lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ ở trong phòng, “Ông Phan, hôm nay ông cũng thấy bộ dạng của thằng ba rồi đấy. Ông nói xem, chúng ta sinh con rồi nuôi con lớn để làm gì chứ, chẳng phải chỉ là vì muốn lúc tuổi già được con cháu đuề huề sao? Đến tuổi thì chúng ta cũng sẽ xuống mồ, còn có thể quản bọn chúng được bao lâu nữa đâu. Trước kia, hôn sự của thằng cả với thằng hai, chúng ta đều nhúng tay vào khiến bọn nó không được vui, đặc biệt là thằng hai, còn xảy ra chuyện này chuyện kia, tôi cũng chẳng dám nhớ đến nữa…Bây giờ đến lượt thằng ba, nó muốn sao thì cứ để nó làm vậy đi, đến giờ mà vẫn phải kén chọn thông gia hay sao.”

“Thằng nghiệt tử này bị các người chiều hư rồi.”

“Chúng tôi không mặc kệ nó, chẳng lẽ lại thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng như ông sao? Chắc là tôi nợ họ Phan nhà ông thật rồi, nhìn mấy người nhà ông xem, con cũng hơn ba mươi rồi, cũng phải có thể diện của nó, về nhà, ông vẫn đánh như đứa trẻ con, có phải con có chuyện gì thì ông mới vừa ý không?”

“Bà không biết nó làm chuyện hồ đồ gì đâu!”

“Ông muốn nói đến chuyện giữa nó và con bé kia? Tôi biết rồi, nhưng đó là chuyện riêng tư của con, ông làm bố mà lại đi hỏi chuyện đó, không xấu hổ sao? Bọn trẻ bây giờ làm mấy chuyện đó cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Người sống cùng con ông sẽ là con dâu ông, đầu hai thứ tóc rồi mà ông vẫn còn chưa rõ sao?”

“…”

“Tốt xấu gì tôi cũng phải nói với ông, chờ thằng bé về, ông nói chuyện với nó đi, cứ chiều theo ý nó là được rồi.”

“…”

Phan Chấn Nam đứng yên một lúc rồi mới chậm rãi xoay người, bước xuống cầu thang như kẻ mộng du, mang theo nỗi cô đơn và đau khổ. Anh ta nghĩ, có lẽ Đông Tử nói đúng, anh ta đã thay đổi. Anh ta có thói quen nhớ lại thời gian hạnh phúc trong những đêm dài yên tĩnh, nhưng không ai nói cho anh ta biết cách để có thể quay trở lại, làm thế nào để quay lại. Ngày hôm nay, con đường đã đổi khác, tìm khắp nơi cũng không thấy lối quay về. Lúc tài xế hỏi anh ta muốn đi đâu, bỗng nhiên trong lòng anh ta rất chua xót, rất đau đớn, anh ta thấp giọng nói: “Đi Hương Sơn.” “Nói với anh ấy, lúc thấy anh ấy trong thung núi, tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi, còn nữa, xin lỗi anh ấy.”

Một tuần sau, Phan Đông Minh trở về từ Anh, lúc bước vào cửa nhà đã đúng vào giờ ăn tối. Trong phòng ăn, ngoại trừ hai người phụ nữ ra thì chẳng thấy một bóng đàn ông. Con bé con nhìn thấy hắn đầu tiên, cầm thìa chỉ về phía hắn và gọi, “Chú út!”. Mẹ hắn và cô chị dâu quay đầu lại, vừa thấy Phan Đông Minh đã giật mình sửng sốt. Thần sắc Phan Đông Minh kém đi rất nhiều, trên cằm còn lún phún râu, hình tượng “lãng tử” hoàn toàn biến mất. Mẹ hắn vội vàng đứng dậy đón hắn, “Ba? Mấy hôm nay con đi đâu vậy? Gọi điện thoại con không nghe, cũng không thấy con về, con…”

Phan Đông Minh xua tay, thấp giọng nói: “Mẹ, con mệt quá, cũng buồn ngủ nữa, để con nghỉ một lát rồi hẵng tra hỏi con.” Nói xong hắn đi lên tầng.

Hoa Chi nhìn bà vẫn đứng yên bất động thì bước gần lại và nhỏ giọng gọi: “Mẹ, mẹ cứ ăn cơm trước đi.” Ai ngờ, bà đã rưng rưng, nghẹn giọng nói với cô: “Không biết kiếp trước mẹ gây ra nghiệp chướng gì mà đời này lại gặp phải mấy người nhà họ Phan, có mấy thằng con trai, đứa nào cũng phớt lờ, con nói xem, bọn nó có để tâm đến mẹ không? Mẹ bị bọn nó giày vò lên lên xuống xuống rồi mà bọn nó vẫn không cam lòng hay sao ấy, lúc nào cũng kêu là mẹ nói nhiều. Muốn mẹ không ở đây nữa thì bọn nó mới vui phải không? Nếu thế thì cái nhà này tan từ lâu rồi.”

Mấy ngày nay, đôi lông mày của bà chưa bao giờ được thả lỏng, thành ra, Hoa Chi có chút sốt ruột, kéo bà ngồi xuống ghế rồi nói: “Mẹ ăn cái gì trước đi, con lên xem chú ba thế nào.”

Phòng của Phan Đông Minh được bố trí rất đơn giản, bên ngoài là phòng khách nhỏ thông với phòng tắm. Hoa Chi gõ cửa vài tiếng mà cửa vẫn khép chặt, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng nước chảy, lại nhìn thấy đống quần áo của Phan Đông Minh thì đoán là hắn đang tắm. Cô khom lưng nhặt quần áo lên ghế rồi ngồi xuống, chờ “mỹ nam” ra khỏi phòng tắm.

Rốt cuộc Phan Đông Minh cũng tắm xong, lúc đi ra, vừa thấy Hoa Chi liền hoảng hồn, kéo chặt vạt áo tắm, cau mày nói: “Sao chị lại ở đây? Làm em sợ hết hồn.”

Hoa Chi nhìn xuống cằm hắn, râu đã được cạo sạch sẽ, cô chỉ vào ghế sofa bên cạnh, “Chú ba, chú


XtGem Forum catalog