Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325925

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

chỗ thuốc thừa vào lọ, rồi cầm cốc nước, ngửa cổ uống thuốc.

Mẹ hắn cảm thấy mình đã biến thành dạng “chim sợ cành cong” nên có chút xấu hổ, lại nhìn tấm ảnh trên bàn thì không kìm được liền nói: “Á, ai đây nhỉ?” Nói xong, bà cầm ảnh lên, híp mắt nhìn.

Bộ dạng sa sút tối qua của Phan Đông Minh đã dần mất đi, hắn chỉ vào tấm ảnh, cười hỉ hả, “Mẹ, mẹ xem mắt nhìn của con có được không? Cô gái này xinh chứ?”

Bà nhìn tấm ảnh một lúc mới hơi cong môi và nói: “À, cô bé này, thật sự là…” Tại sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống một cô bé thôn quê thế nhỉ, nhưng mấy ngày nay bị đứa con trai này dọa cho sợ chết khiếp rồi nên bà cũng không dám nói lời khó nghe, “Đúng là rất xinh.”

“Thấy chưa.” Phan Đông Minh lấy tấm ảnh lại, cẩn thận nhét vào ví tiền rồi ôm vai mẹ và nói: “Không xinh mà lại có thể lọt vào mắt con trai mẹ hay sao.”

Bà không dám nói tiếp về đề tài kia, vất vả lắm mới thấy được vẻ rạng rỡ của con. Thật ra, Phan Đông Minh rất giống bố hắn thời trẻ, khi cười cũng có một chiếc lúm đồng tiền trên má, nhìn rất đẹp trai nhưng lại dễ dàng hóa lạnh lùng. Tâm trạng bà cũng thoải mái được đôi phần, bà sờ sờ mặt hắn và nói: “Dì vú đã ninh cháo bằng nồi tử sa cả đêm rồi, nói là con thích lắm đấy, nhanh lên.”

Xuống đến phòng ăn ở tầng dưới, mấy người trong nhà đều đã ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả ông bố vốn ít ăn sáng ở nhà cũng đang đọc báo. Hắn ngồi xuống, bà bảo mẫu liền múc cho hắn một bát cháo thơm lừng, cười tủm tỉm và nói: “Nhịn cả đêm rồi, cháu ăn thử đi.”

Phan Đông Minh cầm thìa, nhìn mẹ và nói: “Ông nội đâu ạ, sao không thấy?”

Mẹ hắn còn chưa kịp nói thì bố hắn đã lên tiếng, nhưng không ngẩng đầu, “Ông cùng mấy người bạn đi ăn giỗ một chiến hữu, sáng sớm nay đã ra nghĩa trang liệt sĩ rồi.”

Phan Đông Minh sờ sờ mũi, “Ồ” một tiếng. Ăn sáng xong, hắn lại định đi, mẹ hắn giận tím mặt, quát: “Tối qua còn sốt, sao giờ lại định đi đâu hả?”

“Con đã hẹn với La Hạo bàn chuyện lô đất trong nội thành rồi, con phải đến công ty.”

Lúc Hoa Chi đeo balo lên vai cho con gái ở cửa, có nghe thấy chồng nói: “Vừa hay anh cũng phải đi, chú ngồi xe anh này.”

Ngay lập tức, giọng nói bất cần của Phan Đông Minh vang lên: “Ấy chết, anh nói chuyện với tôi sao? Tôi không phải người không biết xấu hổ, không biết thứ bậc, đừng để người khác nhìn thấy không lại làm mất danh dự của anh, tôi đi taxi là được rồi.”

Suýt chút nữa thì Hoa Chi phì cười, lúc ra khỏi cửa chỉ thấy chồng mình đang dài mặt đứng trước cửa xe, chờ con gái hôn một cái lên má rồi mới lên xe.

Hoa Chi tự mình lái xe đưa con gái đi, thấy Phan Đông Minh đang đi bộ đến thì gọi với lại, hạ cửa kính xe xuống, “Ông chủ lớn định ngồi taxi thật sao?”

Phan Đông Minh dừng lại, nhìn trạm gác ở phía tít xa thì nói: “Em không dại gì mà ngồi taxi, đưa em ra cổng lớn đi, tài xế của em đang chờ.”

Đợi hắn lên xe, Hoa chi mới nói: “Chú ba, định ghi hận với anh hai chú thật à?”

Phan Đông Minh nghịch nghịch cái mũ nhung của con bé con, bất mãn nói: “Em bảo này, đừng đề cập đến chuyện này nữa, còn nhắc đến là em cho chị biết tay đấy.”

Hoa Chi bật cười, “Thằng bé đáng thương này.”

Đến công ty, Phan Đông Minh lại trở nên bận rộn, hết họp lại sắp xếp các bộ phận. Bình thường, thư ký Vương vốn luôn bất an, chỉ sợ làm gì sai sót, nhưng hôm nay, cân nhắc hồi lâu cũng quyết định ôm đống tài liệu về lô đất trong nội thành, gõ cửa vào. Phan Đông Minh đang vùi đầu ký văn kiện, chẳng buồn ngẩng đầu lên mà hỏi: “Có chuyện gì?”

Cô Vương ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc, đặt một đống tài liệu lớn lên bàn, cuối cùng vẫn không đi mà ngồi im tại chỗ. Phan Đông Minh vừa viết vừa nói: “Được rồi, tôi biết rồi…”

Cô Vương lắp bắp nói: “Còn có một việc…là…”

Phan Đông Minh vẫn không ngẩng đầu, “Là chuyện gì?”

“Hôm đó, cô Tạ, muốn tôi nói với anh…” Quả nhiên Phan Đông Minh dừng lại, nhìn chằm chằm vào ngòi bút trong tay, chờ lời nói tiếp theo của cô. Một lúc lâu sau mà vẫn không thấy cô nói gì, hắn mới ngẩng đầu nhìn. Biểu hiện trên mặt cô Vương rất kì lạ, như thể đang cố gắng nhớ ra điều gì đó, lại như đang không biết nên nói thế nào. Tim Phan Đông Minh đang đập thùm thụp, nhưng hắn lại cố chấp không chịu hỏi. Cô Vương chần chừ mãi lâu rồi mới nói: “Cô ấy bảo, “Nói với anh ấy, lúc thấy anh ấy trong thung núi, tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi, còn nữa, xin lỗi anh ấy.” ”

Phan Đông Minh vẫn duy trì một tư thế, vẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt thì như xuyên qua người cô rồi phiêu diêu ở một chốn hư vô. Thấy hắn như vậy, cô Vương biết điều liền đứng dậy, đi ra ngài rồi đóng cửa lại, sửng sốt rất lâu. Cô cố nhớ lại biểu hiện của Tạ Kiều lúc ở sân bay, cô nghĩ chắc rằng mình sẽ không quên được. Cô gái kia có gương mặt tái nhợt, lúc đi, hai mắt đẫm lệ, cả người nhìn yếu ớt như bông cúc tàn giữa trời đông, gầy gò, mỏng manh, như thể một người giấy mà gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào. Nhớ lại dáng vẻ đau khổ lúc ấy của ông chủ, cô liền thở dài, lại phát hiện ra mình để quên một ít tài liệu trên bàn làm việc của sếp. Cô mơ mơ hồ hồ, không gõ cửa mà đã đẩy cửa ra luôn, ngay lập tức nhìn thấy ông chủ đang gục tr


Old school Easter eggs.