The Soda Pop
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 9.5.00/10/556 lượt.

ng ta tâm sự đi.” Thấy hắn không nói gì, cô đành hỏi: “Không được sao?”

Phan Đông Minh vẫn không nói lời nào, trên mặt cũng chẳng có biểu hiện gì, chỉ trầm mặc ngồi trên sofa.

Hoa Chi thở dài, thấy Phan Đông Minh chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà thì nhẹ giọng nói: “Chị biết hết cả rồi, chị thay anh hai xin lỗi chú. Nói thế nào thì chuyện này cũng xảy ra rồi, chị có nói gì cũng thế thôi. Anh hai chú nói, anh ấy đã dặn người ở bên đó ra sân bay đón rồi nhưng không thấy cô ấy đâu, cũng đang đi tìm…”

Phan Đông Minh cười lạnh một tiếng: “Lại còn tìm? Chẳng lẽ anh ấy muốn tìm về cho em một xác chết?”

Hoa Chi bị lời của hắn làm cho nghẹn họng, nên chỉ nói nhẹ: “Sao chú lại nghĩ tiêu cực vậy? Nói không chừng, bên đó cô ấy cũng có bạn học…”

“Bạn học? Cô ấy vừa mới tốt nghiệp được vài ngày thôi, mà ở đây cũng chỉ có hai người bạn thân, ở nước ngoài thì có bạn bè gì chứ. Em hỏi này, mấy người bị làm sao vậy? Có thể để em yên ổn một lúc không, em mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Hoa Chi thấy bộ dáng mất kiên nhẫn vì mệt mỏi của hắn nên gật đầu, “Được rồi, vậy thì chú nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, chưa biết chừng ngày mai sẽ có tin tức…ngày mai sẽ tốt lên thôi.”

Phan Đông Minh chậm rãi gật đầu. Hoa Chi ra ngoài, thuận tay đóng cánh cửa lại, vừa mới bước một bước đã nghe thấy một tiếng vang lớn truyền từ trong phòng ra, chắc chắn là Phan Đông Minh đã ném thứ gì đó.

Trong phòng chỉ bật một bóng đèn nhỏ, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên vật dụng gia đình khiến cả phòng như một bức ảnh cũ, mơ hồ, xám xịt. Phan Đông Minh lấy hộp thuốc lá ra, châm một điếu. Nhìn làn khói nhẹ tuôn ra từ đầu thuốc, dập dềnh tản vào một khoảng không được ánh đèn chiếu tới, hắn lại nhớ tới lời Tạ Kiều thường nói với hắn,“Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe của anh.”. Trước nay hắn chưa từng làm chuyện đó, hắn nghĩ, có thằng đàn ông nào mà không hút thuốc đâu, lúc tụ tập bạn bè hay xã giao bàn việc làm ăn thì đều hút một điếu, cho dù mình không hút thì khói của người ta cũng sẽ khiến mình nghiện.

Hắn thở dài, cuối cùng vẫn rụi điếu thuốc đi, cả hộp thuốc cũng nằm gọn trong thùng rác.

Trong phòng khá ấm, hắn rót cho mình một chút rượu, đứng trước khung cửa sổ uống cạn một hơi, lúc này mới cảm thấy mình đã kiệt sức, hai vai nặng trĩu như gánh hai quả núi. Hắn vén chăn, nằm lên giường, chỉ một lúc đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn ngủ không yên, thường nằm mơ. Căn phòng thực im ắng, trong bóng tối, hắn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của chính mình, tiếng bước chân. Hắn mệt quá, mệt như sắp chết đi, trong mơ, hắn không dừng lại được, cứ đi, đi mãi, lại cảm thấy hoảng hốt, hình như có ai đó đang khóc, tiếng khóc rất thê lương. Trước mắt hắn là một khoảng tối đen, hắn không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy tim đập mạnh liên hồi. Trong lúc mơ màng, hắn cảm giác có người đang kéo tay hắn, rất ấm, như lúc ở Tứ Xuyên Tạ Kiều đã ngồi cạnh giường và nắm lấy tay hắn. Hắn mơ hồ tỉnh lại, dưới ánh đèn mờ mờ có một bóng người, hắn chậm rãi vươn tay ra, khẽ gọi một tiếng: “Kiều Kiều.”

Có người nắm lấy bàn tay đang vươn ra của hắn. Hắn nghe thấy bóng người đó nghẹn ngào nói: “Con trai ngoan, ngủ đi, người con nóng quá. Ngày mai sẽ ổn thôi.”

Thì ra là mẹ, hình như hắn hơi gật đầu, ú ớ nói: “Vâng, mẹ.” Hắn muốn trở mình nhưng cả người nặng như bị núi đè, trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên hắn rất lạnh. Hắn nhớ tới câu – “Ngày mai sẽ ổn thôi.” của mẹ mà chóp mũi ê ẩm, hốc mắt cay cay. Hắn sợ ngày mai sẽ không ổn chút nào, bởi vì hắn không tìm được Tạ Kiều. Mẹ lại sờ lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn, lúc ấy, hắn mới nặng nề thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, mẹ hắn muốn sang thăm hắn. Vừa mở cửa phòng ra, bà đã thấy Phan Đông Minh đang ngồi trên một băng ghế nhỏ, ngây ngẩn nhìn xuống mặt bàn, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng lại để mặc cho nó tự tản khói. Ánh mắt bà hướng theo tầm nhìn của đứa con trai. Trên bàn có một tách trà và một tấm ảnh dựa lên cái tách. Bà không nhìn thấy trong ảnh có gì, chỉ thấy con trai mình duỗi tay ra, cầm tấm ảnh lên cẩn thận ngắm rồi lại cau mày. Bất chợt tàn thuốc rơi lên tấm ảnh khiến Phan Đông Minh hoảng sợ, đứng bật dậy, cuống quýt đưa tay phủi bỏ tàn thuốc. Hắn có vẻ ảo não, rụi điếu thuốc vào gạt tàn, rất mạnh tay.

Trong chốc lát hắn lại ngồi xuống, đặt tấm ảnh dựa vào tách trà và ngắm nhìn. Vừa nhìn hắn vừa đưa tay lấy một lọ thuốc, cũng không xem xét gì mà đổ ra đầy những viên thuốc màu trắng. Hành động này của hắn khiến bà sợ hãi, vội vàng đẩy cửa ra và kêu lên: “Đông Đông!”

Phan Đông Minh quay đầu lại, có vẻ hơi sửng sốt, cuối cùng cười cười, “Á, mẹ ạ, sao sớm thế mà đã dậy rồi?”

Gần như mẹ hắn lao vào trong, giữ chặt lấy tay hắn, chỉ vào lòng bàn tay đầy thuốc, “Con làm gì đây?”

Phan Đông Minh nhìn chỗ thuốc trong tay rồi nói: “Uống thuốc ạ.”

Hai mắt bà đã hồng hồng, “Sao con cố chấp thế, chẳng lẽ muốn anh hai quỳ xuống con mới để yên ư?”

Phan Đông Minh có chút ngạc nhiên, sau lại nở nụ cười, “Không phải đâu mẹ, chỉ là con không nhìn nên đổ ra hơi nhiều thôi. Cổ họng con hơi đau, uống ít thuốc hạ nhiệt thôi mà.” Nói xong hắn đổ