Insane
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325645

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

ăn, cũng cần tìm một chốn tiêu khiển xả hơi, nhưng sao lại có chuyện hoang đường như vậy, làm gì không làm lại đi làm chuyện ấy? Loại chuyện ấy, tự bản thân nhớ là được rồi, việc gì phải lưu lại làm kỉ niệm? Còn nữa…đây vốn là chuyện khó nói ra mà.

“Mẹ, con rất nghiêm túc với cô ấy, con lớn như thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên đấy. Nếu mẹ không giúp, con không còn mặt mũi nào mà sống tiếp đâu, cái đó mà truyền ra bên ngoài thì…Mẹ, khi nào nhìn thấy trên tiêu đề báo có tin gièm pha về con, mẹ nhớ nói cho con một tiếng, để con đi thắt cổ.”

Mẹ hắn vừa nghe thấy hắn nói vậy thì liền căng thẳng, đứng bật dậy, song lại lo lắng cho hắn nên nhẹ giọng nói: “Đông Đông, con nằm nghỉ đi, một lúc nữa mẹ lại đến thăm con.”

Mẹ vừa đóng cửa phòng lại, Phan Đông Minh liền ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho thư ký Vương, không đợi đối phương lên tiếng hắn đã vội vàng hỏi: “Tra được chuyến bay của cô ấy chưa?”

“…Được rồi ạ.”

“Đi đâu?”

“Anh.”

“Cô…cô nói gì? Ở đâu cơ?”

“Anh.”

Phan Đông Minh ném điện thoại đi, nâng tay tát mình một cái. Hắn còn đang ở đây nói này nói nọ, vậy mà cô đã ra nước ngoài, không phải là Trung Quốc! Không phải Tứ Xuyên! Cô bị người ta đuổi ra nước ngoài!

Hắn từng nghe thư ký của mình nói, ngoài đến Bắc Kinh để học thì Tạ Kiều chưa từng đi đâu, ngay cả Thượng Hải cũng chỉ đến vài lần. Bây giờ, cô một thân một mình bị người ta ép ra nước ngoài. Hắn nhớ là cô chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, không có nhiều đồ, cô có mang theo tiền không? Dường như cô chẳng có mấy hứng thú với tiền, lần nào cũng là hắn kiểm tra ví của cô rồi nhét thêm tiền vào. Kiểu này, chắc là cô nàng kia xuống máy bay sẽ đói chết mất. Quả thực, Phan Đông Minh không thể chịu được với suy nghĩ này, hắn lao ra ngoài như một con sư tử đang tức giận, đẩy mạnh cửa thư phòng của bố. Bên trong có bố, mẹ, Phan Chấn Nam, tất cả đều giật mình nhìn hắn. Hắn tiến đến, tóm lấy cổ áo Phan Chấn Nam, hung hăng nói: “Anh là đồ điên! Anh đưa Tạ Kiều sang Anh, phải không? Có phải anh muốn cô ấy chết không? Chết giống Mã Hiểu Nhàn phải không? Anh muốn tôi sống trong bi thương cả đời giống anh hả? Có phải không? Đồ điên, tôi giết chết anh, tôi giết chết anh!”

Phan Đông Minh nổi điên, Phan Chấn Nam cũng mộng mị nên bị hắn đấm một cú. Bố hắn phẫn nộ, tóm Phan Đông Minh lại, lạnh lùng nói: “Còn nổi điên cái gì, không làm tao tức chết lên mày không cam lòng hả?”

Phan Đông Minh thở hổn hển, trên mặt vẫn nguyên vết thương, khóe miệng bị anh đấm giờ đã hơi thâm xanh, hai mắt đỏ au. Bỗng nhiên hắn đẩy bố ra, xoay người chạy ra ngoài, chạy rất nhanh, như con thú đang bị thợ săn truy đuổi, hoảng hốt chạy trốn.

Chỉ mong là còn kịp, hắn muốn bắt chuyến bay tiếp theo sang Anh, chỉ mong là còn kịp.

Xe của bố hắn đỗ ngay ở cửa, viên cảnh vệ còn đang cầm cây phất trần phủi phủi khiến chiếc xe đen bóng đến chói mắt. Phan Đông Minh lao tới, đẩy viên cảnh vệ ra rồi chui tọt vào xe. Viên cảnh vệ còn chưa kịp biết có chuyện gì xảy ra thì đã chỉ nhìn thấy hai chiếc đèn pha sau xe vụt sáng, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt anh ta.

Lúc đi đến sân bay, đoạn đường lại bị tắc, đoàn xe ngày càng dài. Phan Đông Minh bị mắc kẹt bên trong nên lại càng sốt ruột, trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ làm thế nào để lên chuyến bay sang Anh, hắn hy vọng Tạ Kiều sẽ vẫn ngơ ngác đứng đợi ở sân bay và để hắn tìm được. Càng nghĩ càng nóng ruột, càng nghĩ càng rối bời, hiện tại bốn phía đều là xe, nhích từng chút một. Phan Đông Minh nôn nóng, không thể chờ được, chỉ sợ chờ nữa sẽ không kịp nên liền mở cửa xe, lách qua kẽ hở giữa các xe rồi chạy như điên. Hắn muốn chạy dọc đoạn cao tốc, trên đường sẽ bắt một chiếc xe, bởi hắn đang vội, đang vội bắt kịp chuyến bay.

Ông trời đúng là không biết chọn thời điểm, vào lúc này mà lại hạ tuyết xuống, trước mắt mờ mịt, nơi nơi đều là màn sương mù trắng xóa, tuyết kèm theo gió tạt vào mặt đến lạnh điếng, cũng rất đau. Nhưng chỗ đau nhất là chân hắn, hắn cảm thấy mình đang đổ mồ hôi, vừa cắn răng kiên trì chạy, vừa cởi bỏ cúc áo choàng. Gió lạnh lùa vào cổ hắn, thấu qua chiếc áo bên trong rồi như lọt vào tận xương tủy hắn. Hắn vừa lạnh vừa đau, phổi nhức, cổ họng rát buốt, nhưng hắn bất chấp, bởi chỉ sợ không còn kịp nữa.

Chạy đến cao tốc, hắn đã đuối sức. Hắn khom lưng xuống, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển, hai đùi không ngừng run rẩy, còn có chút buồn nôn, nhưng hắn nghe thấy từ đằng xa có người gọi hắn: “Đông Tử!”

Hắn ngẩng đầu. Có người ở trên một chiếc xe ngoắc tay với hắn, là Âu Dương, hình như mới từ đoạn đường cao tốc gần sân bay đi về. Lúc này hắn không thể đi nổi nữa, đành vẫy tay với Âu Dương. Âu Dương xuống xe, cười hì hì và hỏi: “Anh giai, đứng đây tạo dáng, định quyến rũ ai chứ.”

Phan Đông Minh xua xua tay, hít sâu một hơi, lấy lại giọng nói trầm ổn, “Trước tiên đừng lắm lời với anh nữa, mau đưa anh ra sân bay.”

Chiếc xe chở Phan Đông Minh bắt đầu lao vun vút trên đoạn đường cao tốc. Lòng hắn như có lửa đốt, chỉ mong chạy kịp đến sân bay. Nhưng lúc đến sân bay, hắn mới phát hiện ra mình không mang theo hộ chiếu. Âu Dương