quan?”
Dương Quần phản ứng nhanh lẹ, “Trời ạ, cháu chỉ là tài xế thôi, chỗ làm không giống cô ấy, cũng lâu lắm rồi cháu không gặp Tạ Kiều nên tiện mồm hỏi thôi ạ.”
Trên mặt bà Tạ có chút vẻ tự hào, “Kiều Kiều nhà cô được nhà nước cử ra nước ngoài, cô biết là con bé có năng lực lắm mà.”
Dương Quần vội vàng hỏi: “Dạ, ra nước ngoài ạ? Tốt quá, thế, nước nào ạ?”
“Nước Anh.”
“Vẫn là Anh?”
“Hả?”
“Ý cháu là, sao cơ quan cháu toàn được nhà nước cử đi Anh thế không biết, chẳng đổi mới gì cả, ha ha. Cô bạn gọi điện cho cô ở Bắc Kinh ạ? Nói không chừng cháu cũng quen đấy.”
“Con bé đấy tên là Hứa Dung, vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của Kiều Kiều. Cháu có quen không?”
Lần này, không đợi Dương Quần nói tiếp, Phan Đông Minh đã đứng phắt dậy, gật đầu nói: “Cháu xin lỗi, đột nhiên nhớ ra có chút chuyện cần xử lý, cháu xin phép đi trước.”
Sau khi Phan Đông Minh rời đi, bà Tạ mới hỏi Dương Quần: “Cậu thanh niên đó là cấp trên của cháu sao?”
Dương Quần nói: “Không phải cấp trên của bọn cháu đâu, là ông chủ của một công ty, lần giải phẫu này của Bằng bằng là nhờ đơn vị họ hỗ trợ đấy, cô cứ nhớ anh ấy họ Phan là được rồi ạ.”
“Trời, cháu xem, sao cô lại không cảm ơn người ta chứ, chuyện này, làm thế nào đây?”
“Cô không phải cảm ơn anh ấy, anh ấy cảm ơn cô còn chưa hết ấy chứ.”
“Gì cơ?”
“Anh ấy cảm ơn cô đã cho anh ấy một cơ hội, cơ hội làm người tốt đó cô.”
Phan Đông Minh ra khỏi hội quán rồi phóng xe như bay trên đường. Hắn lấy điện thoại gọi cho Hứa Dung. Đã nhiều lần hắn tìm Hứa Dung nhưng cho dù hắn nói thế nào đi nữa thì cũng chỉ nhận được một động tác của cô nàng, lắc đầu, rồi lặp đi lặp lại một câu, không biết, không biết.
Lúc này Phan Đông Minh vô cùng tức tối, hắn nghĩ: “Được lắm, dám lừa tôi, biến tôi thành thằng ngu hả, được, tôi chờ xem.”
Hứa Dung vừa nhận điện thoại, Phan Đông Minh đã lạnh lùng hỏi: “Cô ở đâu?”
“…Phan tiên sinh sao? Tôi không có nhà.”
“Cô ở đâu?”
“…Ở nhà.”
“Đứng chờ ở cổng.”
Hứa Dung nghiêm chỉnh đứng trước cổng đài truyền hình đợi “Phan công tử” đại giá. Tuy rằng đã sang xuân nhưng về đêm trời vẫn thật lạnh. Xe của Phan Đông Minh lao đến như con ngựa đứt cương khiến Hứa Dung vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Người đàn ông đó thở hổn hển, vừa xuống xe đã sải bước về hướng cô, cô vừa trông thấy đã run, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ, lưng rịn đầy mồ hôi. Phan Đông Minh đứng lại trước mặt cô, cúi đầu lạnh lùng nhìn, Hứa Dung vội vàng cười hi ha: “Ơ, lạnh thật đấy, hay là tôi mời anh đi uống cà phê nhé?”
Giọng nói của Phan Đông Minh còn lạnh lẽo hơn cả gió đêm, “Giở trò đùa giỡn với tôi phải không?”
Hứa Dung xua tay như phẩy quạt, “Không, không, tôi không hề, tôi không biết gì cả.”
Phan Đông Minh không nói gì, như người sống trên ngọn núi băng. Rốt cuộc, Hứa Dung cũng không kiềm được mà nói: “Thật sự là tôi không biết gì cả, Tạ Kiều chỉ gửi cho tôi một lá thư, muốn tôi cứ đúng giờ thì gọi điện cho mẹ bạn ấy báo bình an rồi bảo với cô là bạn ấy được nhà nước cử ra nước ngoài. Thật sự là không có gì hơn, thật đấy.”
“Thư đâu?”
“Trong kí túc xá.”
“Còn đứng đấy làm gì? Sao không đi lấy đi?”
Hứa Dung chạy cuống cuồng như một đứa trẻ. Lúc này, tâm tình Phan Đông Minh mới bình phục một chút, hắn dựa vào xe hút thuốc. Còn chưa hút xong điếu thuốc, Hứa Dung đã chạy ra, hổn hển nói: “Quên mất không nói với anh, thư này gửi về từ Anh.”
Phan Đông Minh giật lấy bức thư, lật qua lật lại, cho đến khi hắn trợn trừng mắt. Quả nhiên đúng là gửi từ sân bay về, hơn nữa đúng vào ngày mà phiếu tiền được trả lại cho Phan Chấn Nam. Trên mảnh giấy màu hồng nhạt, ngoài nội dung như Hứa Dung nói thì không có gì khác, một chút manh mối cũng không. Hắn đưa tay lên day day hốc mắt đang nhức, rồi nhét mảnh giấy vào túi và nói với Hứa Dung: “Nếu cô ấy…”
Hứa Dung nghĩ bụng phải nhanh chóng tiễn tên ác ôn này đi nên không đợi hắn dứt lời đã nói: “Tôi hiểu rồi, tôi hiểu, nếu bạn ấy liên lạc thì tôi nhất định sẽ báo cho anh.”
Sự kích động của Phan Đông Minh đã bị bức thư mỏng manh đưa lên chín tầng mây rồi, khóe môi hắn hạ xuống. Hắn gật đầu, lên xe, vòng qua một gốc cây rồi hòa vào dòng xe cộ.
Hứa Dung vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi, thì thào nói: “Báo với anh ư, thế mới là lạ.”
Ngày hôm sau, Thường Bằng Bằng được đưa vào phòng phẫu thuật cấy ghép. Bác sĩ Cát đưa cả học trò đến tham dự ca phẫu thuật. Tân Thiếu và Dương Quần tới để động viên tinh thần cho mẹ Tạ Kiều, còn Phan Đông Minh, dù bận nhưng vẫn gọi điện thoại đến hỏi thăm.
Ca phẫu thuật này được nhận cơ quan cấy ghép từ người hiến còn sống, mãi đến tận ba tiếng sau, Thường Bằng Bằng mới được đẩy ra khỏi phòng. Bác sĩ nói với bà Tạ: “Thận ghép có chất lượng rất tốt, sắc rất hồng, vừa được ghép vào đã thông với mạch máu, lại có nước tiểu bài tiết ra nữa. Ca phẫu thuật rất thành công.”
Một tuần sau, Phan Đông Minh đến bệnh viện thăm Thường Bằng Bằng. Thằng nhỏ vàng vọt giờ sắc mặt đã hồng hào. Bà Tạ vừa nhìn thấy Phan Đông Minh đã rơm rớm, cầm lấy tay Phan Đông Minh, quỳ xuống và thều thào nói: “Cậu là người tốt, cậu đã cứu con tôi, cậu là người tốt…”
Phan