Đông Minh hoảng hốt nâng bà Tạ dậy, rồi vội lấy cái cớ qua loa để rời khỏi bệnh viện như muốn thoát khỏi địa ngục vậy. Xe hắn để trong bãi đỗ của bệnh viện. Ngồi trong xe, Phan Đông Minh cắn môi rầu rĩ cười gượng, lại thầm nghĩ, tạm không nói đến Tạ Kiều, lần này làm được một việc tốt, tâm tình cũng rất thanh thản. Không nhắc đến tên đối phương không có nghĩa là không nhớ, cũng không có nghĩa là muốn quên, chỉ bởi nỗi tương tư đó đã ăn sâu vào xương tủy.
Hai tháng sau Thường Bằng Bằng được xuất viện. Thằng bé rất kiên cường, thời kỳ nguy hiểm cũng qua rất nhanh. Thật ra, nửa tháng trước nó có thể xuất viện rồi, nhưng Phan Đông Minh vẫn muốn nó ở lại bệnh viện theo dõi thêm, cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh mới thôi.
Thật ra, việc Phan Đông Minh không để Thường Bằng Bằng xuất hiện vẫn là vì một cái cớ ngượng mặt. Hắn hay đến thăm Thường Bằng Bằng, hắn thích nghe Bằng Bằng nói, chị Kiều Kiều của em thế này, chị Kiều Kiều của em thế kia. Giọng nói của thằng bé phảng phất cho chút cảm giác của Tạ Kiều, mỗi lần nghe thấy Phan Đông Minh đều vui hớn hở, trong lòng ngọt ngào như có kẹo đường đang tan chảy vậy.
Vào một buổi sáng thứ Bảy, Phan Đông Minh đứng trên ban công ở căn biệt thư của mình, nhìn xuống vườn hoa. Khắp nơi đều bừng lên một sức sống thanh tân. Quản gia đã cho thay thảm cỏ từ lâu, sắc xanh tươi khiến người ta vừa nhìn đã thấy thư thái. Thư kí Vương gọi điện tới cho hắn, báo rằng cả nhà bà Tạ đã được đưa về Hàng Châu như hắn phân phó. Trước khi đi, mẹ Tạ Kiều có mang đến một cái cờ thưởng. Nói đến đoạn này, dường như cô Vương đang cố nhịn cười, còn hỏi Phan Đông Minh: “Phan tiên sinh, cờ thưởng đó để ở văn phòng anh ạ?”
“Trước mắt cứ để ở văn phòng đi, nhưng tuyệt đối đừng treo lên.” Cúp điện thoại, Phan Đông Minh mím môi cười. Mẹ Tạ Kiều còn khăng khăng bắt Thường Bằng Bằng gọi hắn là “chú”, hắn muốn xỉu luôn, hắn lớn bằng từng ấy rồi nhưng chưa bao giờ xấu hổ như vậy, gần như mặt đỏ lựng lên. Chú, kiểu này, có thể gọi sao? Hắn nhớ rõ rằng hắn đã nói: “Hay là gọi anh đi, nghe thế làm cho cháu còn thấy mình trẻ trung một chút.” Lúc đó, Dương Quần cười như nắc nẻ, sau này cứ gặp hắn là lại gọi, “Chú.” Giờ nghĩ lại hắn cũng thấy buồn cười.
Hắn ngẩng đầu nhìn về lưng chừng núi phía xa, ánh dương đầy sức sống chiếu tỏa bốn phương, rọi cả vào lòng hắn. Hắn cảm thán mùa xuân Bắc Kinh đến thật muộn, giống như một mĩ nhân ham ngủ, nhưng vừa mở mắt đã khiến cho người khác phải trầm trồ vì vẻ đẹp của cô. Hắn lặng lẽ nghĩ, bản thân hắn cũng giống như mùa xuân vậy, tuy rằng chậm, nhưng rốt cuộc cũng tới rồi.
Tài xế Vương ngồi xổm bên cạnh bồn hoa loay hoay cắt một ít hồng môn. Phiến hoa đỏ rực như một bàn tay nâng niu một mĩ nhân yểu điệu vàng óng. Ánh mặt trời chiếu xuống ngày càng dịu. Phan Đông Minh xuống tầng dưới, nói với tài xế Vương: “Đổi lọ hoa trong phòng tôi thành loại này đi, rất đẹp.”
Tài xế Vương “ớ” một tiếng, hắn lại nói: “Nhiều hoa cùng nở một lúc như vậy, xem ra chăm sóc không tồi.”
Tài xế Vương dùng bàn tay còn dính bùn gãi đầu, cười hỉ hả: “Giống hoa này quý nhưng khó nuôi lắm, không ưa lạnh cũng không ưa nóng, kĩ thuật trồng cũng khó. Người của công ty cây trồng nói, đây là giống mà họ vất vả lắm mới cho ra được, tuy chăm sóc hơi nhọc một chút nhưng hoa sống lâu.”
Phan Đông Minh gật gật đầu, nói một câu, “Ồ, nghe qua thì thấy còn khó nuôi hơn nuôi Tạ Kiều.”
Hắn chậm rãi bỏ đi, còn tài xế Vương thì vô cùng sửng sốt. Bọn họ không ai là dám tùy tiện nhắc đến Tạ Kiều, sợ sẽ giẫm phải mìn, nhưng biểu hiện này của Phan tiên sinh, như là chưa từng có chuyện gì vậy.
Thời tiết ấm dần lên, mây kết dày, thỉnh thoảng có tiếng sấm xuân rền nhẹ. Phan Đông Minh ngày càng bận rộn, ký hợp đồng, thị sát công trường, lại nghe các cán bộ cấp cao báo cáo lợi nhuận đang không ngừng tăng thế nào. Phan Đông Minh cũng dần ít nhắc đến tên Tạ Kiều. Có một hôm phải tăng ca, thư kí Vương bưng một tách cà phê tới cho Phan Đông Minh tỉnh táo, vừa vào văn phòng đã thấy sếp ngủ trên sofa. Lúc cô rón rèn ôm tấm chăn mỏng đến trước sofa thì phát hiện trên thảm cạnh đó có một tấm ảnh. Cô nhặt lên, là ảnh chụp Phan Đông Minh đang ôm Tạ Kiều trước gốc cây cầu phúc. Cô nhìn một lúc lâu, cuối cùng đặt lại chỗ cũ, ôm cái chăn đi ra ngoài. Cô ngồi về vị trí của mình, đưa mắt nhìn đồng hồ. Cô cũng đã từng yêu, cũng biết rằng, không nhắc đến tên đối phương không có nghĩa là không nhớ, cũng không có nghĩa là muốn quên, chỉ bởi nỗi tương tư đó đã ăn sâu vào xương tủy.
Lúc này đã nghe được tiếng ve kêu mùa hè. Quản gia mang một cái ghế mây đặt trong vườn hoa, cây nho mà tài xế Vương trồng cũng đã kết trái trĩu trịt. Phan Đông Minh nằm trên cái ghế mây dài, nhìn bầu trời đầy sao mà không hề cảm thấy nóng bức. Hắn nhớ tới thời điểm này của năm trước, Tạ Kiều đứng trên sân khấu của câu lạc bộ đêm nhảy múa, uốn éo như con rắn…Hắn quay đầu nhìn về cây nho sai trái, lại nhớ tới đôi mắt Tạ Kiều. Đôi mắt đó cũng như trái nho đen mọng kia, khiến hắn nhìn mà lòng đầy thỏa mãn.
Từ xuân đến hạ, chỉ là một thời gian ngắn ngủi, lại từ hạ