ẻ anh ấy thì thờ ơ đấy, nhưng trong lòng thì sốt ruột hơn bất cứ ai.”
Phan Đông Minh gật đầu, nói: “Bỗng nhiên cậu đến Thượng Hải, chắc chắn là có nguyên nhân.” Hắn có vẻ hơi khó nói nhưng vẫn tiếp tục, “Chuyện giữa tôi và Tạ Kiều lúc ấy không ai biết, ngoài anh hai tôi ra, sao cậu có thể biết được?”
“Đương nhiên là bỏ chút tiền ra để mua rồi.”
Một câu của La Hạo khiến Phan Đông Minh nghẹn họng. Giang Đào thấy thế thì biết là có liên quan đến chuyện riêng tư của Phan Đông Minh bèn đứng dậy, “Em vào toilet, hai người cứ từ từ nói.”
Giang Đào vừa đi khỏi, Phan Đông Minh day day thái dương, có chút vẻ khó mở lời, “Có phải, rất nhiều người biết rồi?”
“Không, chỉ có tôi với Tân Thiếu. Tôi chỉ biết là gần đây Phan Chấn Nam có nhận được một phong bì bằng chuyển phát nhanh từ sân bay Heathrow*, bên trong có phiếu chuyển tiền trị giá hai mươi vạn.” Nói đến đây, sắc mặt La Hạo hơi đỏ, dĩ nhiên là vì tức giận, anh không kiềm được liền giễu: “Không phải bảng Anh mà là nhân dân tệ, là phí anh hai anh đuổi Tạ Kiều đi, đúng là hào phóng.”
* Đây là sân bay quốc tế ở London.
Phan Đông Minh cảm thấy đầu mình ong lên, trong mắt, trong tim đều là nỗi đau đớn như bị dao cắt. Hắn thầm nghĩ: “Phan Chấn Nam à, anh đúng là đồ bỏ đi! Phan Đông Minh tôi có bao nhiêu lần hai mươi vạn, nếu Tạ Kiều ham tiền thì cô ấy sẽ đi sao?”.Nhưng hiện tại có nói cũng chẳng làm được gì, hắn mượn ly rượu xua đi nỗi buồn bực trong lòng, một lúc sau mới nói: “Nói như vậy, Tạ Kiều thật sự đi Anh.”
“Trước mắt thì chắc chắn là sang Anh, nhưng đi đâu thì không biết.”
Phan Đông Minh bóp trán, mãi sau mới lên tiếng: “Khi nào cậu quay về Bắc Kinh?”
“Ngày mai.”
“Được, chúng ta cùng về, có một số việc tôi cũng không thể chờ người khác nói với tôi được.”
Ngày hôm sau, Phan Đông Minh cùng La Hạo ra sân bay Hồng Kiều, xuất phát về Bắc Kinh. Xuống máy bay, hắn đến thẳng văn phòng Phan Chấn Nam. Hắn vốn khinh thường không thèm đến lý luận với Phan Chấn Nam nên vẫn cố kìm nén để không đến hỏi anh ta đã đưa cho Tạ Kiều cái gì. Hắn nghĩ, đưa gì không quan trọng, chỉ cần anh đưa người về đây cho tôi là được rồi, nhưng hiện tại hắn chẳng phải nghĩ cũng biết Phan Chấn Nam đã đưa cho Tạ Kiều thứ gì, thậm chí còn có thể đoán ra hướng đi của Tạ Kiều. Phan Chấn Nam nghe thư ký nói Phan Đông Minh đến tìm thì có chút mừng, nghĩ thầm có lẽ là vì chuyện cuộc tuyển chọn, xem ra đã hồi tâm chuyển ý. Ai ngờ Phan Đông Minh vừa thấy anh ta đã lạnh lùng nói thẳng: “Hôm đấy ở sân bay anh đưa cái gì cho Tạ Kiều?”
Phan Chấn Nam trầm mặc trong chốc lát, nhìn Phan Đông Minh bằng ánh mắt rất phức tạp, mãi sau mới nói: “Đó vốn là yêu cầu của cô ấy, không phải anh ép cô ấy, cậu có tin không?”
Bỗng nhiên Phan Đông Minh nhớ lại lời Tạ Kiều từng nói, “Có cơ hội là tôi sẽ đi, nếu có phải bò, tôi cũng sẽ bò ra khỏi Bắc Kinh.”
Đầu ngón tay hắn hơi run, gương mặt cũng tái đi, dường như hắn biết được cái gì đó, có thể là câu trả lời, nhưng hắn lại không cam lòng, cố gắng trấn tĩnh mình, làm ra vẻ bình tĩnh mà lên tiếng: “Anh nói xem.”
“Vào ngay hôm cậu đưa con bé đến gặp anh, nó đã kể ngọn nguồn mọi chuyện giữa hai đứa cho anh. Anh cũng không nghĩ cậu sẽ nghiêm túc nên đã đồng ý với con bé, làm cho nó bằng tốt nghiệp, đóng dấu giấy giới thiệu, cùng với giấy chứng nhận thực tập, quan trọng nhất là, con bé nói, chuyện cuốn băng đó, không cầm được trong tay con bé không yên tâm. Con bé hy vọng đi càng xa càng tốt, vì thế anh đã phái người sắp xếp cho con bé ra nước ngoài, lại nghĩ là thân con gái một mình ra nước ngoài cũng không dễ dàng gì nên đã đưa cho nó ít tiền. Anh cũng hy vọng con bé có thể sống yên ổn, nhưng nó đã gửi trả lại cho anh, là vậy đấy Đông Tử.”
Lúc này Phan Đông Minh có cảm giác hắn bị những lời nói của Phan Chấn Nam đánh gục, chỉ trong chốc lát mà gương mặt đã vơi đi nửa phần huyết sắc. Quả nhiên là hắn tự dối mình. Hôm đó ở sân bay, hắn nổi điên vì nghĩ Tạ Kiều phản bội hắn, nhưng sau đó hắn trút hết mọi nỗi hận lên Phan Chấn Nam, vẫn ép mình phải nghĩ rằng Tạ Kiều bị Phan Chấn Nam gây áp lực. Bởi tối hôm trước hai người họ còn ân ân ái ái say mê, Tạ Kiều còn chủ động ôm hắn, hôn hắn, sao có thể thay đổi trong nháy mắt như vậy được. Thì ra, cô đã lên kế hoạch sẵn, cô chỉ trấn an hắn mà thôi, cô dùng sự tin tưởng của hắn với cô để đổi lấy tự do. Quả nhiên cô nói được thì làm được, quả nhiên tìm cơ hội, quả nhiên rời khỏi Bắc Kinh…Còn hắn? Trước mắt Phan Đông Minh dường như là một pha quay chậm hình ảnh Tạ Kiều băng qua đại sảnh của sân bay, bước chân nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát, không ngoảnh đầu lại. Thì ra đã có mục đích từ lâu, mà mục đích ấy chính là thoát khỏi hắn.
Ha ha, hắn thật đúng là buồn cười, hắn nhớ tới cái ngày mà hắn dí súng của bố vào đầu, hắn đã làm như vậy. Nước mắt của mẹ, sự sợ hãi của bố, cả sự đắc ý khoái trá của hắn, hắn thật sự khâm phục hành động của bản thân. Nhưng hắn chưa từng ngờ rằng, đây chỉ là một vở kịch khuyết mất vai nữ chính. Ha ha, thì ra Phan Đông Minh cũng sẽ đần độn như vậy, cũng sẽ bị người khác đùa giỡn, hắn dốc sức làm
